ch thứ gì hết. Khang Thân Vương bụng bảo dạ:
-Người già thích tiền bạc. Hạng đứng tuổi thích nữ sắc. Nhưng làm thái giám dĩ nhiên không hiếu sắc. Gã tiểu thái giám này không hiễu thích thứ gì? Thật khó mà đoán được. Gã biết hiễu võ công mà mình tặng bảo đao bảo kiếm biết đâu gã chẳng xảy ra tai vạ trong hoàng cung, mà mình cũng bị liên lụy. À! Ðược rồi!… Lão cười hỏi:
-Quế công công! Trong tầu ngựa của tiểu vương có nuôi được mấy con ngựa tốt. Chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng chẳng khác tình cố cựu. Xin công công lựa mấy con và kể như là của tiểu vương trao tặng để làm lễ kiến diện, được chăng? Vi Tiểu Bảo cả mừng hỏi lại:
-Có lý đâu tiểu nhân lại lãnh thọ đồ thưởng của vương gia? Khang Thân Vương đáp:
-Ðã là chổ anh em mình với nhau, công công nói gì mà thưởng với không thưởng? Lại đây! Lại đây! Chúng ta đi coi ngựa trước rồi sẽ trở về uống rượu. Lão liền dắt Vi Tiểu Bảo vào tầu ngựa. Khang Thân Vương kêu mã phu dắt mấy con ngựa nhỏ tốt ra. Vi Tiểu Bảo có ý không bằng lòng, tự hỏi: Sao lão lại bảo mình cởi ngựa nhỏ? Phải chăng lão cho mình là con nít chỉ biết cởi ngựa nhỏ? Gã thấy mã phu dắt ra năm sáu con ngựa nhỏ liền nói:
-Vương gia! Tiểu nhân người thấp muốn cởi con ngựa lớn cho khỏi lùn tịt, nên chăng? Khang Thân Vương liền hiễu ý ngay, vỗ đùi cười nói:
-Ðúng rồi! Tiểu vương thật là hồ đồ! Tiểu vương thật là hồ đồ! Lão liền kêu mã phu:
-Giắt con Ngọc hoa thông ra đây! Mời công công phẫm bình xem sao. Tên mã phu liền vào trong tầu giắt ra một con ngựa rất cao lớn toàn thân lông trắng có pha lẫn những đốm màu hồng lợt. Nó ngẫng đầu giương bờm, trông đúng là một con thần tuấn mã phi thường. Giây cương nạm vàng, bàn đạp bằng vàng. Yên bằng bạc khãm bảo thạch. Ngay một bộ yên cương đã đáng giá rất nhiều tiền. Nếu không phải Vương Công cao cả thì dù là quan tư hay phú thương cũng không dám sắm bộ yên cương quý giá như vậy. Vi Tiểu Bảo chẳng hiễu thế nào là ngựa tốt hay ngựa xấu, mới coi bộ dạng tuấn mã đã không nhịn được reo lên:
-Con ngựa này diêm dúa quá! Thật là đẹp. Khang Thân Vương cười nói:
-Con ngựa này của người Tây Vực đưa đến. Nó là giống ngựa Ðại Uyên mã rất nổi tiếng. Tuy coi nó cao lớn như vậy mà còn non lắm, mới có hai năm mấy tháng. Con ngựa diêm dúa phải được người diêm dúa cởi mới xứng đáng. Quế huynh đệ! Huynh đệ coi con Ngọc hoa thông này như thế nào? Vi Tiểu Bảo ngập ngừng đáp:
-Con ngựa này ….là đồ cởi của vương gia. tiểu nhân khi nào dám lấy? Vương gia ban cho hậu hỹ thế này, tất nhiên tiểu nhân phải tổn thọ. Khang Thân Vương nói:
-Quế huynh đệ! Huynh đệ nói thế thì coi tiểu huynh như người ngoài mất rồi. Thế là khinh rẽ tiểu huynh đấy nhé! Chẳng lẻ Quế huynh đệ lại không chịu kết bạn với ta chăng? Vi Tiểu Bảo nói:
-Hởi ơi! tiểu nhân chỉ là …..một kẻ hạ tiện trong nội cung, khi nào dám kết giao bằng hữu với vương gia? Khang Thân Vương nói:
-Người Mãn Châu chúng ta tính tình mau lẹ. Nếu huynh đệ là bạn thân với ta thì phải lấy con ngựa này đem về mà cởi. Từ nay trở đi giữa chúng ta không còn có chuyện riêng tây nữa. Nếu không thế thì tiểu huynh giận lắm đấy.
Hồi 26 - Trong Nhà Lao Ngao Bái Vong Thân
Khang Thân Vương nói rồi chủng ngược chòm râu tựa hồ muốn thở lên phì phì. Vi Tiểu Bảo thấy vị vương gia này vui vẽ dễ thân cận rất lấy làm hứng thú, gã làm bộ ngập ngừng đáp:
-Vương gia ơi! Vương gia …đối đải với tiểu nhân tử tế quá, tiểu nhân không biết làm thế nào báo đáp cho vừa? Khang Thân Vương cả mừng nói:
-Sao Quế huynh đệ cứ nhắc đi nhắc lại hoài chuyện báo đáp với chẳng báo đáp. Huynh đệ ưng lấy con ngựa này là ta hãnh diện lắm rồi. Lão quanh ra phía sau ngựa khẻ vổ vào đít ngựa mấy cái, bảo nó:
-Ngọc hoa! Ngọc hoa! Từ nay mi về với công công đây, phải cho ngoan ngoãn, thuần thục nghe! Rồi lão bảo Vi Tiểu Bảo:
-Huynh đệ! Huynh đệ thử cởi lên coi! Vi Tiểu Bảo cười đáp:
-Dạ! Xin tuân lời vương gia. Gã vổ vào yên ngựa, tung mình nhãy vọt lên lưng nó. Vi Tiểu Bảo học võ nghệ của Hải lão công được quá nữa năm, nhưng lão không có chân tâm truyền thụ. Về môn quyền cước thực ra gã chưa học được gì, nhưng nghề nhãy nhót thì thân thủ gã rất mau lẹ. Khang Thân Vương khen ngợi:
-Công phu của Quế huynh đệ hay lắm! Tên mã phu đang dắt ngựa liền đưa dây cương cho Vi Tiểu Bảo rồi buông tay ra. Con Ngọc hoa thông đi quyện mấy vòng quanh tầu ngựa. Vi Tiểu Bảo cởi trên lưng ngựa thấy vừa êm vừa đi mau. Gã chưa hiễu gì về nghệ thuật cầm cương điều khiển con ngựa. Cứ để mặc nó đi quanh mấy vòng rồi tung mình nhãy xuống. Con ngựa tự động dừng lại. Khang Thân Vương vổ tay hoan hô:
-Tuyệt diệu! tuyệt diệu! Vi Tiểu Bảo nói:
-Vương gia! Ða tạ vương gia có lòng hậu tứ. Tiểu nhân hãy đi coi Ngao Bái một chút rồi sẽ trở ra hầu tiếp vương gia. Khang Thân Vương đáp:
-Phải rồi! Ðây là việc lớn tiểu huynh đệ đã vâng thánh chỉ hãy làm cho xong đã. Khi tiểu huynh đệ về cung, tâu dùm cho là chúng ta phòng thủ rất nghiêm mật, dù Ngao Bái có mọc cánh cũng không trốn thoát. Vi Tiểu Bảo nói:
-Dĩ nhiên là thế. Khang Thân Vương hỏi:
-Tiểu huynh đệ có cần ta đi theo không? Vi