
hiệu báo động. Một tên áo xanh la:
-Lẹ lên! Lẹ lên! Lão râu dài gắt lên:
-Thối lắm! Ai không muốn mau? Một tên áo xanh thấy không thể phá vở được cửa sắt, chợt động tâm cơ liền cầm cây cương tiên trong tay thò vào cửa sổ mà bẩy mấy cái, Hai cây song sắt cong vèo đi. Lúc này lại thêm ba tên áo xanh chạy vào, ngoài cửa nhà có địa thế chật hẹp, chín người đứng chật như nêm cối, thi triển thủ cước rất khó khăn. Vi Tiểu Bảo lồm chồm ngồi dậy, bò dưới đất toan lén ra. Nhưng gã bò được mấy bước liền bị người phát giác. Một nhát kiếm nhằm đâm vào sau lưng gã. Vi Tiểu Bảo né tránh sang mé tả, người kia quét ngang lưởi kiếm đánh "roạt" một tiếng. Áo xiêm Vi Tiểu Bảo bị rách một vệt dài. Vi Tiểu Bảo trong lúc hoảng hốt, không biết đau đớn là gì nữa, gã nhãy vọt người lên, chênh chếch xông ra. Một tên áo xanh quát mắng:
-Quân tiểu quỉ! Gã vung đao chém tới. Vi Tiểu Bảo không nghĩ gì nữa, nhãy xổ lại nắm lấy chấn song sắt cửa sổ nhà tù. người gã co lên treo tòn teng. Hán tử áo xanh đang dùng cây cương tiên để bẩy song ssắt thấy Vi Tiểu Bảo ngăn chận nơi cửa sổ, liền vung tiên đánh xuống. Vi Tiểu Bảo không còn đường lùi, hai chân gã xỏ qua khe song sắt, trầm người xuống. Thế là gã đã lách được vào trong nhà tù. Nguyên hai cây song sắt này đã bị hán tử áo xanh bẩy cong đi, mà người Vi Tiểu Bảo lại bé nhỏ nên chuồn lọt vào được. Choảng một tiếng vang lên! Cây cương tiên đánh vào song sắt. Bọn hán tử áo xanh bên ngoài quát tháo om xòm.
-Ðể ta chuồn vào! Ðể ta chuồn vào! Hán tử sử cây cương tiên thò đầu qua kẻ hở muốn chuồn vào. Nhưng Vi Tiểu Bảo là đứa con nít mới 13,14 tuổi nên chuồn qua được. Còn gã hán tử này thân thể to lớn thì chui lọt thế nào được? Vi Tiểu Bảo thò tay vào ống giày rút lưởi đao trủy thủ ra. Gã cầu khẩn trong bụng:
-Cứu binh đến cho mau! Cứu binh đến cho mau! Tai gã nghe bên ngoài có tiếng đồng la, tiếng quát tháo và tiếng khí giới choang choảng hòa lẫn với nhau thành một khúc nhạc chói tai. Ðột nhiên nghe đánh "vèo" một tiếng. Một luồng kình phong đè xuống đầu gã. Vi Tiểu Bảo không hiễu chuyện gì vội nằm lăn ra.. lăn đi mấy thước. Bỗng nghe những tiếng loảng xoảng vang lên khủng khiếp khiến người nghe cơ hồ thủng cả màng tai. Vi Tiểu Bảo không kịp quay đầu lại. Mặt gã bị đất cát bắn vào đau rát. Gã đứng phắt dậy thấy Ngao Bái haì tay vung vẫy xiềng xích lên đập bừa bải. Miệng hắn thét lên be be. Chân hắn nhãy loạn xà ngầu. Lưởi hắn bị cắt trong ngự thư phòng nên tiếng gầm thét nghe càng khủng khiếp. Lúc này gã hán tử áo xanh sử cây cương tiên đã chui qua được khe chấn song cửa sổ vào trong nhà giam. Ngao Bái vung tay có cả xiềng xích lẫn khóa đập xuống đầu gã thật mạnh. Gã áo xanh đầu óc vở toang chết không kịp ngáp. Vi Tiểu Bảo cực kỳ kinh hãi và lấy làm quái dị tự hỏi:
-Tại sao hắn lại đánh chết cả người đến cứu hắn? Rồi gã chợt hiễu, la thầm:
-Trời ơi! Hõng bét! Hắn uống thuốc rồi tuy bị trúng độc mà không xuống chầu diêm vương, chỉ phát điên khùng. Bọn hán tử lớn tiếng quát tháo ở ngoài cửa sổ. Ngao Bái tiếp tục vung xiềng khóa lên đập mạnh vào chấn song cửa. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
-Nếu hắn quay lại đánh lão gia thì lão gia đây phải về chầu phật. Trong lúc nguy cấp, gã không kịp suy nghĩ kỹ gì nữa, vung lưởi trủy thủ lên hết sức đâm mạnh vào sau lưng Ngao Bái. Ngao Bái tuy võ công cao cường, nhưng sau khi ăn phải thuốc rồi thần trí không còn minh mẩn nữa. Hắn không biết sau lưng có người tập kích. Vi Tiểu Bảo cầm lưởi trủy thủ đâm tới hắn cũng không biết đường né tránh. Sột một tiếng! Lưởi trủy thủ đâm ngập tận chuôi. Ngao Bái rú lên một tiếng, hai tay xiềng khóa vẫn vung múa loạn lên. Lưởi trủy thủ này là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Vi Tiểu Bảo thuận đà cầm chuôi kiếm đè mạnh xuống. Xương sống Ngao Bái bị đứt làm hai, Ngao Bái lập tức té xuống. Bọn hán tử bên ngoài cửa sổ khiếp sợ đứng ngẩn người ra một lúc, tưởng chừng trên đời chưa bao giờ có vụ nào ly kỳ cổ quái như bửa nay. Ba, bốn tên đồng thời bỗng kêu thét lên:
-Thằng lỏi con kia giết chết Ngao Bái rồi! Thằng lỏi con kia giết chết Ngao Bái rồi! Lão râu dài bỗng quát to:
-Nạy chấn song sắt ra để vào coi cho biết rõ có phải đúng là Ngao Bái không? Hai tên lượm lấy cương tiên hết sức bẩy song sắt ra. Lúc này hai tên vệ sĩ ở vương phủ tiến vào. Lão râu dài liền huy động loạn đao chém chết cả hai. Một hán tử áo xanh tay cầm đoản thương đứng ngoài phóng qua khe cửa sổ nhằm Vi Tiểu Bảo mà đâm hờ, khiến gã không dám lại gần cửa sổ để đả thương người của bọn chúng. Sau một lúc, cây song sắt bị bẻ cong lên để hở một lổ rộng. Một người đàn bà áo xanh nói:
-Ðể bản nhân vào coi. Rồi thị nhãy vào. Thân pháp cực kỳ mau lẹ. Vi Tiểu Bảo vung đao trủy thủ đâm vào người thị. Người đàn bà đưa lưởi Liễu diệp đao lên gạt. Chát một tiếng! Thanh Liễu diệp đao bị chặc đứt làm hai đoạn. Người đàn bà giật mình kinh hãi, nhưng thị biến chiêu rất lẹ. Tay cầm thanh đao cụt liệng vào Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo cúi đầu né tránh. Không ngờ thanh đao gẩy lúc liệng ra tựa hồ nhắm phóng vào mặt gã, mà thực ra thị phát huy kình lực rất khéo. Thanh