Pair of Vintage Old School Fru
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328182

Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.

i tự hỏi:

-Ðầu ai trên mâm kia? Phải chăng là đầu Khang Thân Vương hay thủ cấp của Sách Ngạch Ðồ? Vì cái mâm gổ giơ quá cao nên gã không nhìn thấy được mặt mũi thủ cấp đó. Ðại hán đặt cái mâm gổ xuống bàn bày đồ tế rồi lạy phục xuống đất. Trong nhà đại sãnh lúc này tiếng khóc càng lớn chấn động cả một vùng. Mọi người tới tấp quì lạy. Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:

-Con mẹ nó! Lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ? Gã trở gót toan chạy, lão già liền níu áo gã lại, khẻ đẩy vào lưng gã một cái. Vi Tiểu Bảo vừa được giải khai huyệt đạo, chân cẳng không còn một chút khí lực. Gã bị lão già đẩy quị ngay chân xuống. Gã thấy mọi người dập đầu lạy, gã cũng làm theo, nhưng trong bụng chửi thầm:

-Thằng giặc Ngao Bái! Thằng chó đẻ Ngao Bái! Ở trên trần thế lão gia đã đâm mi một đao chết tươi, thì xuống âm phủ lão gia còn đâm thêm mấy đao nữa. Mấy hán tử lạy xong đứng lên. Còn một số vẫn còn nằm phục xuống khóc ròng. Vi Tiểu Bảo mắng thầm:

-Ðã là nam tử hán, là đại trượng phu mà còn khóc nhè sao không biết thẹn? Tên Ngao Bái chó đẻ có gì là hay là đẹp? Hắn chết có chi đáng tiếc mà phải khóc đến vãi đái ra? Mọi người khóc lóc một hồi rồi một lão già cao nghểu cao nghêu, gầy khẳng gầy khiu tiến lại bên linh tòa dõng dạc tuyên bố:

-Các vị huynh đệ! Mối đại cừu của Doãn hương chủ nay đã trả xong. Thằng cha Ngao Bái đã bị rơi đầu thật là một hỹ sự tầy trời cho Thanh Mộc đường trong Thiên Ðịa Hội chúng ta… Vi Tiểu Bảo nghe xong tám chữ "Thằng cha Ngao Bái đã bị rơi đầu", tai gã ù đi. Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Một ý niệm lóe lên trong đầu óc gã tự hỏi: Chẳng lẻ bọn này không phải là dư đảng của Ngao Bái mà là cừu nhân của hắn? Lao cao gầy còn nói đến mười mấy câu nữa, nhưng Vi Tiểu Bảo có nghe đấy mà chẳng hiễu gì. Sau một lúc gã định thần lại mới để ý nghe tiếp, nhưng đã bỏ sót một đoạn giữa vì tinh thần lơ đảng. Ðây là những câu lão nói về sau:

-….Bửa nay chúng ta đại náo phủ Khang Thân Vương bắt Ngao Bái, toàn quân trở về. Bọn Thát Ðát tất phải vở mật. Ðó là một điểm rất hay cho công cuộc phản Thanh phục Minh của bản hội. Những anh em ở các đường trong bản hội biết vụ này nhất định khâm phục Thanh Mộc đường chúng ta trí dũng kiêm toàn. Những hán tử trong sãnh đường thi nhau lên tiếng:

-Ðúng thế! Ðúng thế! Phen này Thanh Mộc đường chúng ta oai danh hiển hách. Có người nói:

-Hồng Hoa đường khua chiêng múa trống nhưng chưa làm được việc gì kinh thiên động địa như chúng ta. Có người nói:

-Vụ này đồn đại khắp thiên hạ, không chừng trong những trà đình tửu quán sẽ chép thành một thiên cố sự ca ngợi chúng ta. Sau này đưổi được bọn Thát Ðát ra ngoài quan ải, thanh danh Thanh Mộc đường lưu truyền hậu thế cũng chưa biết chừng. Có người nói:

-Sao lại đuổi hết bọn Thát Ðát ra ngoài quan ải? Phải chém giết cho kỳ hết giống Man Mọi, không để sót một mống. Phải làm cho chúng chết không có đất mà chôn. Quần hào mỗi người một câu, tinh thần phấn khởi khiến cho bao nổi bi ai đều tiêu tan hết. Vi Tiểu Bảo nghe tới đây thì biết rằng bọn này toàn là chí sĩ phản đối triều đình nhà Mãn Thanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy gã còn nhỏ tuổi chưa biết gì, nhưng ở nơi kẻ chợ nhà quê, gã thường nghe người ta nhắc đến những hành động nghĩa hiệp của Thiên Ðịa Hội về việc phản đối Thanh triều. Ngày trước quân Thanh khi đánh vào Dương Châu đã gây những cuộc tàn sát rùng rợn, gian dâm phụ nữ, cướp đoạt tiền tài, chẳng từ một việc tàn ác nào, nên mới có câu "Mười ngày thãm trạng đất Dương Châu" để liên tưởng cảnh bi đát không bút nào tả xiết. Trong thành Dương Châu cơ hồ chẳng nhà nào là không có người bị tàn sát. Vụ "Mười ngày thãm trạmng đất Dương Châu " cách đây lối 20 năm. Vi Tiểu Bảo từ thuở nhỏ đã nghe người ta không ngớt nhắc tới những hành vi tàn ác của quân Thanh. Gã còn nghe người ta kể tới bao nhiêu hành động anh hùng xả thân kháng địch, hay liều mình cùng chết với địch. Bây giờ chính mắt gã trông thấy một cổ động cho việc giết bọn Thát Ðát là nhiệm vụ của những bậc anh hùng hào kiệt, bất giác trong lòng phấn khởi quên khuấy đi mình hiện đang làm một tên tiểu thái giám trong triều đình nhà Mãn Thanh. Lão cao gầy chờ cho tiếng nói ồn ào dịu lại rồi tuyên bố tiếp:

-Hai năm nay, Thanh Mộc đường chúng ta chẳng giờ khắc nào không nhớ tới mối đại cừu của Doãn hương chủ đại ca. Ai cũng nhỏ máu thề nguyền giết cho bằng được tên ác tặc Ngao Bái, dùng thủ cấp của hắn làm lễ tế điện Doãn đại ca. Doãn Doãn hương chủ ngày trước khẳng khái hy sinh vì nghĩa vụ khiến cho hào kiệt giang hồ đều kính ngưởng. Bửa nay hương hồn đại ca ở trên thiên đình ngó thấy cái đầu con chó Ngao Bái tất cũng nỗi lên tràng cười thỏa mãn. Quần hào lại đồng thanh:

-Chính thế! Chính thế! Trong đám đông bỗng có thanh âm hào hùng nổi lên.

-Hai năm trước toàn thể anh em đã lập lời trọng thệ nếu không giết được Ngao Bái thì quyết giải tỏa Thanh Mộc đường, không còn mặt mũi nào qua lại trên chốn giang hồ nữa. Bửa nay đã rửa được mối sĩ nhục tuyệt đại này thật là vạn hạnh! Bùi mổ hai năm trời ăn cơm chẳng biết mùi, ngủ không yên giấc. Suốt ngày đêm lo nghĩ việc báo thù cho Doã