
n hương chủ, rửa hổ cho Thanh Mộc đường, đến nay tâm nguyện mới được thỏa mãn. Ðoạn lão nổi lên tràng cười ha hả. Mọi người cười rộ ra chiều rất khoan khoái. Lại một người nói:
-Hay quá! Thanh Mộc đường chúng ta có nổi gió phất cờ trùng chấn oai danh thì toàn thể anh em mới dương mày nở mặt, nức lòng hở dạ trở lại làm người. Hai năm nay Thanh Mộc đường từ trên xuống dưới, ai cũng như mãnh cô hồn vô chủ. Khi đến hội họp ở Thiên Ðịa Hội bị anh em các đường khác chỉ đưa mắt ngó mình một cái, cười lạt một tiếng cũng đũ làm cho chúng ta mất mặt, muốn chui xuống đất cũng không có đường. Ðối với những việc lớn nhỏ trong hội, bọn mình không ai dám nhún miệng vào. Nhưng từ nay trở đi thì tình trạng khác hẳn, không phải tự ty mặc cảm nữa. Một người khác nói:
-Phải rồi! Phải rồi! Chữ đại ca nói đúng lắm, Chúng ta nên nhân cơ hội này cổ võ oai phong làm nên mấy việc oanh liệt. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Ngao Bái tự xưng là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu mà bửa nay hắn bị chết về bàn tay của chúng ta. Vậy thì bọn đệ nhị dũng sĩ, đệ tam dũng sĩ …chắc là phải chết hết. Hai Phái Tranh Dành Ngôi Hương Chủ Mọi người nghe nói nổi lên một tràng cười rộ. Vi Tiểu Bảo mắng thầm:
-Bọn mi lúc thì khóc sướt mướt, lúc lại cười ầm ĩ. Thật chẳng khác chi tuồng con nít. Trong đám đông bỗng có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi:
-Có phải Thanh Mộc đường chúng ta đã ra tay hạ sát Ngao Bái không? Quần hùng nghe hỏi câu này đều liền im tiếng. Trong nhà đại sãnh hơn hai trăm người tụ họp bỗng biến thành im lặng như tờ. Mọi người đều biết Ngao Bái bị một tên tiểu thái giám ở Thanh cung hạ sát. Mấy nhân vật đầu não ở Thanh Mộc đường đều chính mắt mình trông thấy. Ðây là một việc không còn nghi ngờ gì nữa mà cũng không thể dấu giếm ai được. Sau một lúc lâu mới có người lên tiếng:
-Tuy vụ giết Ngao Bái do một người khác hạ thủ, nhưng cũng vì bọn Thanh Mộc đường chúng ta xông vào tấn công vương phủ, người đó mới nhân lúc hổn loạn mà giết chết Ngao Bái. Người lên tiếng khi trước lại nói:
-Té ra là thế! Ðại hán giọng nói ồm ồm lại lớn tiếng hõi:
-Kỳ lão tam! Lão nói vậy là có ý gì? Người kêu bằng Kỳ lão tam lạnh lùng đáp:
-Ta chẳng có ý gì hết. Có điều ta sợ rằng anh em ở đường khác đặt câu hỏi: "Phen này Thanh Mộc đường đúng là oai phong lẫm liệt rồi nhưng không hiễu vị huynh đệ nào trong quý đường đã hạ thủ đâm chết Ngao Bái? " Thì bọn mình biết trả lời người ta ra làm sao? Anh em bản đường ai cũng khua chuông giống trống nêu cao hùng khí hảnh diện với đời mà không khỏi có điều…có điều…ha ha…có điều làm sao thì trong lòng anh em đã tự hiễu rồi tại hạ bất tất phải nói ra nữa. Quần hào đều im lặng. Ai cũng nhận thấy Kỳ lão tam hỏi câu này như chọc vào tai thật khó nghe. Tuy nhiên đó là sự thực, không thể chối cãi. Lão cao gầy lên tiếng giải thích:
-Vụ này không hiễu quỉ thần xui khiến, âm dương mâu thuẩn thế nào mà một tên tiểu thái giám ở Thanh cung lại động thủ đâm chết Ngao Bái. Chắc đó là Doãn hương chủ ở cỏi u linh ám trợ mới mượn tay một thằng con nít trừ khử tên đại gian ác. Chúng ta đều là nam hán tử hán, là đại trượng phu có lý đâu lại bịa chuyện một cách vô lương tâm được? Bọn người đang cao hứng về vụ người hạ sát Ngao Bái không phải là nhân vật của Thanh Mộc đường bây giờ nghe lão cao gầy giải thích như vậy thì cụt hứng. Lão cao gầy lại nói tiếp:
-Ðã hai năm nay bản đường không có người chủ trương, nên anh em tạm thời suy cử tiểu đệ thay quyền hương chủ trong một thời gian. Nay mối đại thù của Doãn hương chủ đã trả xong vậy tiểu đệ xin giao lại tấm bài đồng trước linh vị Doãn hương chủ và xin anh em lựa người tài năng lên làm hương chủ, để tiểu đệ rút lui. Lão nói rồi hai tay nâng tấm bài đồng giơ lên quì xuống sụp lạy trước linh vị mấy lạy. Ðoạn lão đặt tấm bài đồng xuống rồi đứng lên. Một người lên tiếng:
-Lý đại ca! Hai năm nay đại ca xử lý thường vụ, mọi việc đều theo khuôn phép nghiêm minh. Tiểu đệ thiết tưởng ngoài đại ca, không còn ai xứng đáng lãnh trách nhiệm hương chủ nữa. Vậy đại ca bất tất khách sáo, hãy thu tấm bài đồng về để tiếp tục phụ trách công việc hương chủ là xong. Quần hùng yên lặng hồi lâu, bỗng có người lên tiếng: Chức hương chủ này không phải là bọn ta có thể tự ý muốn đưa vào tay ai thì đưa, mà là do tổng đàn Thiên Ðịa Hội phải ủy người đưa xuống mới được. Người nói trước liền giải thích:
-Theo nguyên tắc là như vậy, nhưng trước nay đã quen lệ tùy bản đường thương nghị quyết định cử ai rồi trình lên trên chuẩn y, chẳng bao giờ cấp trên bác khước cả. Còn danh từ "ủy phái" chẳng qua chỉ là điều lệ thi hành công sự mà thôi. Một người khác nói:
-Theo chổ tiểu đệ biết thì chức hương chủ ở các đường đều do cựu hương chủ hoặc vì tuổi già hoặc vì có bệnh không đảm đương được nữa, có khi lúc lâm chung di ngôn lại đề cử ai là danh chính ngôn thuận. Còn chuyện anh em trong bản đường lựa lấy người tiếp nhiệm chức hương chủ là một việc trước nay chưa có thể lệ. Người nói khi trước lên tiếng chất vấn:
-Giả lão lục! Doãn hương chủ bất hạnh bị Ngao Bái gia hại làm gì có di ngôn để lại? Vụ này chẳng lẻ lão cò