
đao gảy liệng trúng ngực Vi Tiểu Bảo đánh "kịch" một tiếng. Thanh Liễu diệp đao này tuy bị cụt, nhưng chổ gảy vẫn sắc bén vô cùng. Nó cắm vào ngực Vi Tiểu Bảo rồi tuột xuống bên ngoài áo gã. Gã vừa ngẫn người ra, hai cổ tay liền bị người đàn bà túm được. Tiện đà thị quật hai tay gã ra sau lưng. Tiếp theo gã thấy dưới nách đau nhói lên, thì ra đã bị điểm huyệt rồi. Lúc này chấn song sắt cửa sổ đã bị bẻ rộng thêm ra. Lão râu dài và một hán tử áo xanh chuồn vào nhà tù kéo thi thể Ngao Bái lên coi rồi đồng thanh la hoảng:
-Ðúng là Ngao Bái rồi! Lão râu dài muốn đưa thi thể Ngao Bái ra ngoài cửa sổ, nhưng lập tức lão phát giác một đầu dây xiềng đóng chặt vào tường đá. Trong lúc nhất thời lão không có cách gì chặt đứt xiềng sắt cho được. Người đàn bà nói:
-Thanh gươm trủy thủ này sắc bén vô cùng. Rồi thị lượm lấy thanh trủy thủ của Vi Tiểu Bảo chặc "chát"chát" mấy tiếng. Xiềng xích khóa vào xác Ngao Bái đều bị chặc đứt. Lão râu dài cất tiếng khen:
-Thanh đao này tuyệt quá! Ðoạn lão đưa xác Ngao Bái chuồn qua cửa sổ. Bọn áo xanh bên ngoài đón lấy. Người đàn bà đẩy Vi Tiểu Bảo ra rồi, ba người cùng chuồn theo. Lão râu dài hô:
-Ðem cả thằng lõi này đi! Ra khỏi vương phủ rồi chia đường mà giải tán. Ðến đêm sẽ hội họp ở chổ cũ. Mọi người "dạ" một tiếng rồi xông ra. Một đại hán áo xanh cắp Vi Tiểu Bảo chạy ra khỏi thạch thất. Bỗng nghe những tiếng veo véo vang lên. Tên bắn như mưa rào. Hơn hai mươi tên vệ sĩ tiếp tục bắn tên không ngớt. Khang Thân Vương cầm đao thân hành đốc thúc. Nên biết để mất tên khâm phạm là tội nặng vô cùng! Bọn áo xanh bị tên bắn rát quá, trong lúc nhất thời không xông ra được. Ðại hán ôm thi thể Ngao Bái hô lên:
-Hãy đi theo ta! Hắn đưa xác Ngao Bái về phía trước để làm mộc che. Khang Thân Vương không hiễu Ngao Bái còn sống hay chết vội hô vệ sĩ:
-Dừng tay!
Hồi 27 - Thanh Mộc Ðường Quần Hùng Tế Ðiện
Tiếp theo Khang Thân Vương lại nhìn thấy Vi Tiểu Bảo bị bọn thích khách bắt được, vội la lên:
-Coi chừng! Chớ có bắn lầm Quế công công! Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm: Khang vương gia quả là người có lương tâm, ta không quên lão được. Bọn cung tên trong vương phủ nghe vương gia hô hoán lập tức dừng lại không bắn ra nữa. Bọn hán tử áo xanh đều là những tay bản lãnh cao cường, chân tay mau lẹ. Chúng hò reo xông ra ngoài. Lão râu dài vẫy tay một cái, bốn hán tử tay cầm binh khí liền xông về phía Khang Thân Vương. Bọn vệ sĩ cả kinh, không nghĩ đến chuyện rượt theo quân địch, đều quay lại lo bảo vệ vương gia. Ngờ đâu đó chỉ là kế dương Ðông kích Tây của lão râu dài. Ngoài mấy tên giả vờ xông vào tập kích Khang Thân Vương là để cho dư đảng của chúng thừa cơ vượt tường trốn ra khỏi vương phủ. Bốn tên công kích Khang Thân Vương, đều có khinh công cực cao. Chúng không giao thủ với bọn vệ sĩ, chỉ tránh Ðông né Tây, tựa hồ chờ cơ hội đâm chết Khang Thân Vương. Chúng chờ cho đồng bọn ra khỏi vương phủ hết rồi, mới hô lên một tiếng, nhãy qua bức tường. Ðồng thời 8 bàn tay liệng ám khí về phía Khang Thân Vương. Bọn vệ sĩ la hoảng, vung binh khí lên gạt ám khí, mà cũng còn một mũi cương tiêu bắn trúng vào cánh tay của Khang Thân Vương. Bốn hán tử áo xanh liền nhân lúc hổn loạn này trốn ra khỏi vương phủ. Vi Tiểu Bảo bị người cắp vào nách chạy như bay, nhưng gã vẫn nghe rõ trên đường có tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng người hô hoán:
-Trong phủ Khang Thân Vương có thích khách! Có thích khách! Ðây chính là đại đội quan quân kéo tới tăng viện. Bọn hán tử áo xanh chạy vào nhà dân ở gần vương phủ đóng cổng lại rồi chuồn ra cổng hậu chạy đi. Bọn này trước khi hành động đã quan sát rõ ràng địa thế, tính trước đường rút lui. Chúng chạy trong đường hẻm, một lúc rồi lại vào một tòa nhà lớn, cởi bỏ áo xanh, thay mặc các kiểu áo khác vào mình. Chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng đều biến thành nông dân, hoặc gánh củi, hoặc gánh rau. Hai hán tử đẩy một cổ xe gổ. Trong xe có hai thùng gổ lớn. Một cái để đựng xác Ngao Bái còn một cái đựng Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo mắng thầm trong bụng một câu:
-Tổ bà quân khốn kiếp! Bỗng thấy trên đầu trái cây đổ vào che lấp hẳn người gã đi. Nắp thùng đậy lại rồi không nhìn thấy gì nữa. Tiếp theo gã thấy người lúc lắc thì biết là cổ xe đang được đẩy ra khỏi tòa nhà lớn. Tuy thùng trái cây hãy còn có những chổ trống không đến nổi nghẹt thở nhưng hô hấp cũng rất khó khăn. Vi Tiểu Bảo trấn tĩnh tâm thần nghĩ thầm trong bụng:
-Bọn gia tướng của Ngao Bái bắt lão gia đem đi, tất nhiên chúng sẽ moi gan móc ruột lão gia để tế điện hắn. Vậy dọc dường khi gặp quan binh lão gia phải hết sức cựa mình cho thùng lăn xuống là bọn chúng sẽ bị bại lộ cơ mưu. Nhưng gã đã bị điểm huyệt thì còn cục cựa thế nào được? Tiếng bánh xe vẫn lọc cọc vang lên. Người Vi Tiểu Bảo lúc lắc không ngớt. Xe đi hồi lâu mà chẳng thấy quan binh chi hết. Vi Tiểu Bảo lúc thì mắng thầm, lúc thì kinh hãi. Gã há miệng toan cắn trái táo ăn, nhưng miệng cũng không cử động được. Hồi lâu gã lại ngủ thiếp đi. Lúc gã tĩnh dậy cổ xe đang chạy. Gã cảm thấy khắp mình đau đớn muốn chuyển động một chút cũng không được. Gã tự n