
nh khí , chẳng hiểu họ có biết võ công hay không?
Lão già cầm bình rượu kề vào miệng toanuống , thì người hói đầu vội nói :
-Ngô đại ca ! Ðại ca không nên uống .
Thanh âm hắn rất vang dội làm chấn độngmàng tai , khiến cho Vi Tiểu Bảo phát sợ lùi lại một bước .
Lão già chưng hững , rồi lại cười ha hãnói :
-Thập Bát huynh là tay hão hán cương trực, chẳng lẻ còn bỏ thuốc độc vào trong rượu ?
Dứt lời , lão nâng bình rượu lên mà ốc ừngực . Ðoạn lão đưa bình rượu cho người hói đầu nói :
-Ông bạn mà không uống rượu này là thất lễvới bằng hữu .
Người hói đầu lộ vẽ ngần ngừ , nhưng dườngnhư hắn kính sợ lão già , không dám trái ý . Hắn đón lấy bình rượu vừa kê vàomiệng thì Mao Thập Bát lại nói :
-Rượu còn ít lắm . Vương huynh đã khôngthích uống thì dành cho tiểu đệ .
Ðoạn hắn dốc bình rượu nốc ừng ực liền haihơi .
Người hói đầu thẹn đỏ mặt lên . Hắn ngồixuống bốc miếng thịt bò ăn .
Mao Thập Bát nói :
-Tiểu đệ xin giới thiệu cùng hai vị mộtngười bạn tốt .
Hắn trỏ vào lão già nói :
-Vị này là Ngô lão gia , ngoại hiệu là ÐạiBàng . Người giang hồ kêu bằng Ma Vân Thủ . Môn quyền cước của y trên đời hiếmcó tay đối thủ .
Lão già cười nói :
-Mao huynh đúng quá khoa trương Ngô mỗ .
Lão vừa nói vừa liếc mắt hai bên , khôngthấy một người nào khác nên không khỏi ngạc nhiên .
Mao Thập Bát lại trỏ vào người hói đầu nói:
-Ðây là Vương sư phó Vương Ðàm ngoại hiệulà Song Bút Khai Sơn . Cặp bút của y mà múa lên thì quỷ khốc thần sầu .
Người hói đầu đáp :
-Mao huynh lại nói dỡn rồi . Tại hạ là mộttên bại tướng dưới tay Mao huynh , khi nghĩ tới rất lấy làm hỗ thẹn .
Mao Thập Bát nói :
-Tiểu đệ không dám .
Ðoạn hắn trỏ vào Vi Tiểu Bảo nói :
-Tiểu bằng hữu đây là người anh em mới kếtgiao của tại hạ . Hắn vừa nói tới đây , hai lão Ngô Vương không khỏi ngạc nhiênđưa mắt nhìn nhau rồi ngó chầm chập vào Vi Tiểu bảo . Họ không sao hiễu ra đượcthằng nhỏ mới 12,13 tuổi khô như que củi , gầy khẳng gầy kheo này lai lịch nhưthế nào ? Bỗng nghe mao Thập Bát nói tiếp :
-Vị tiểu bằng hữu này họ Vi tên Tiểu Bảo .Người giang hồ kêu bằng ...kêu bằng.... Ô ngoại hiệu y là ...là
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
-Là Tiểu Bạch Long có tài bơi lội hơn đời. Y có thể nằm phục dưới nước ba ngày ba đêm , bắt tôm cá sống mà ăn , nét mặtvẫn thản nhiên .
Hắn biết Vi Tiểu Bảo chẳng có chút võ côngnào , hai lão Ngô , Vương chỉ vương tay là túm được . Huống chi họ là những taylão luyện giang hồ chỉ trông người cũng biết thì dấu diếm làm sao được ?
Mao Thập Bát liền nghĩ ra một kế , bảo gãcó nghề bơi lội phi thường .
Nguyên hai lão Ngô , Vương đều là hào kiệtphương Bắc , không biết bơi lội , thì chẳng thể nào hiễu được chân giả .
Mao Thập Bát lại nói tiếp :
-Ba vị đều là chổ bằng hữu , nên thân cậnvới nhau đi .
Hai lão Ngô , Vương chắp tay nhìn Vi TiểuBảo nói :
-Bọn tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi!
Vi Tiểu Bảo cũng chắp tay đáp :
-Tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi !
Miếng bánh bao còn ở trong miệng gã chưanuốt xuống thành ra tiếng nói ú ớ không được rõ ràng .
Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm , gã nghĩbụng :
-Mao đại ca thổi phồng ta lên , thực ra tacó phải là hão hán giang hồ gì đâu . Cáo mượn oai hùm xem chừng khó trôi lắm .
Chỉ trong khoảnh khắc bốn người ăn uốnghết sạch rượu thịt . Vương Ðàm là người ăn khõe nhất . Lúc mới ngồi vào bàn hắncòn dè đặt mời người nọ người kia , nhưng sau bốc ăn lia lịa . Bao nhiêu bánhbao dầu cháo quẫy , thịt bò đều hết sạch . Một mình Vương Ðàm ăn uống bằng cảba người kia .
Mao Thập Bát ăn rồi đưa tay lên chùi miệng. Hắn nói :
-Ngô lão huynh ! Người bạn nhỏ chỉ chuyênnghề bơi lội , còn võ công trên bộ thì thực tình hắn chưa rèn luyện chút nào .Vậy bửa nay buộc lòng tiểu đệ một mình phải chọi với hai vị lão huynh , như thếkhông có nghĩa là tiểu đệ coi thường hai vị .
Ngô Ðại Bàng nói :
-Theo thiển ý của tại hạ thì cuộc ước hẹnbửa nay nên lùi lại nữa năm nữa .
Mao Thập Bát hỏi ngay :
-Tại sao vậy ?
Ngô Ðại Bàng đáp :
-Vì Mao huynh còn mang thương tích trongmình , dù sao cũng không thể trổ hết võ công được như lúc bình thường . Như vậychúng ta có thắng mao huynh cũng là bất võ . Trái lại chúng ta mà bại thì cònmặt mũi nào trông thấy ai nữa ?
Mao Thập Bát cười khanh khách nói :
-Trong mình tiểu đệ thương tích chưa lành, cái đó không có gì đáng kể , nhưng vụ dời lại nữa năm thì thật là điều khiếncho chúng ta phải bận tâm .
Dứt lời , Mao Thập Bát tay trái vịn vàocành cây để đứng dậy . Tay phải cầm thanh đơn đao , hắn nói tiếp :
-Ngô lão huynh trước nay ưa đánh tay khôngđã đành . Còn Vương huynh thì xin rút binh khí ra đi !
Vương Ðàm đáp :
-Ðược lắm !
Rồi gã thò tay vào trong tay áo rút ra mộtcặp phán quan bút .
Ngô Ðại Bàng nói :
-Mao huynh đã nói vậy thì ta tỷ đấu ngay đêmnay cũng được . Nhưng Vương hiền đệ nên đứng ngoài lược trận để ngu huynh ra tỷđấu . Trường hợp mà tiểu huynh không địch nổi , Vương đệ sẽ tiếp tay cũng chưamuộn .
Nguyên Ngô Ðại Bàng vốn là tay anh hùngnổi tiếng trong võ lâm mà nay y tỷ võ với một kẻ trong người còn mang thươngtích là một điều mà y không