80s toys - Atari. I still have
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327254

Bình chọn: 8.00/10/725 lượt.

là HắcLong Tiên Sử Tùng .

Sử Tùng nghe Ngô Ðại Bàng nói vậy hơi đỏmặt lên nói :

-Ngao Thiếu Bảo ở Bắc Kinh là một nhân vậtkính nể hiền sĩ , tôn trọng người tài , đã mời tại hạ ra giúp việc triều đình .Các vị đây đều là anh hùng hão hán nên Ngao Thiếu Bảo phái tại hạ đến mời cộngtác . Bọn tại hạ từ kinh đô tới đây cũng là phụng mạng đi mời Mao huynh vàothành . Không ngờ Mao huynh lại vượt ngục ở Dương Châu , đến nay mới được gặpmặt .

Ngô Ðại Bàng chỉ ủa một tiếng chớ khôngnói gì .

Mao Thập Bát hỏi :

-Ngao Bái tự xưng là người dũng sĩ đệ nhấtở Mãn Châu , không hiểu võ công hắn như thế nào ?

Sử Tùng đáp :

-Ngao Thiếu Bảo bản lãnh nghiêng trrời ,võ công cái thế . Thiếu Bảo đã có phen dụng quyền đấm chết con trâu điên ở chợÐông An , Bắc Kinh . Tên Giang Dương Ðại Ðạo kia , ngươi biết chưa ?

Mao Thập Bát lại thóa mạ :

-Con bà nó ! Ta không tin được Ngao Báilợi hại đến thế ! Ta có ý muốn đi Bắc Kinh để thử sức với hắn .

Sử Tùng cười lạt nói :

-Bản lãnh như ngươi mà cũng đòi tỷ thí vớiNgao Thiếu Bảo ư ?

Ngao lão gia chỉ cất tay một cái là đủkhiến cho ngươi phải bỏ mạng rồi .

Ðoạn hắn nghiêng mình nói tiếp :

- Ngô lão gia ! Vương sư phó ! Xin mời haivị tránh ra một chút . Vương Ðàm đột nhiên quát lớn :

-Nhà ngươi vừa chê ta hói đầu phải không ?

Nguyên Vương Ðàm hói đầu từ thuở 18,19tuổi . Hắn thấy ai chế riễu tới điểm này thì ghét cay ghét đắng .

Sử Tùng cười đáp :

-Không có . Tại hạ đâu dám....

Vương Ðàm càng tức giận lớn tiếng ngắt lời:

-Thế không thế thì sao ngươi lại cười ?

Sử Tùng vẫn cười đáp :

-Tại hạ cười ở miệng tại hạ , còn Vươnghuynh hói ở đầu Vương huynh , nó có liên can gì đến nhau ?

Vương Ðàm không nhịn được nữa , rút phánquan bút phóng ra chiêu Ðằng giao khởi phụng đâm vào đùi Sử Tùng .

Sử Tùng ồ lên một tiếng . Bỗng thấy bóngđen đánh vụt đi một cái . Trong tay hắn đã cần nhuyễn tiên . Hắn vung roi đánhtới sau lưng Vương Ðàm nhanh như chớp .

Vương Ðàm hươi cây bút tay trái lên đở .Tiên , bút đụng nhau kêu lên một tiếng choang rùng rợn . Tiếp theo những răngcưa sáng lóa ở đầu roi nhằm đâm sau gáy Vương Ðàm .Vương Ðàm liền vung cây búttay phải lên gạt mới tránh khỏi nguy cơ .

Sử Tùng rụt tay về mà cây nhuyễn tiên cònxoay tròn ở trước mặt Vương Ðàm mấy vòng . Dưới ánh dương quang trên lưng chừngtrời hiện ra mấy vòng đen lớn , Chỉ trong chớp mắt mấy vòng đen ấy lại biến mất.

Bỗng nghe đánh soạt một tiếng . Cây roi đãquấn vào lưng Sử Tùng cực kỳ mau lẹ , cơ hồ không nhìn rõ .

Bọn quan quân vổ tay reo hò như sấm dội .

Sử Tùng nét mặt hớn hở ra chiều đắc ý .

Ngô Ðại Bàng cũng cất tiếng khen :

-Sử huynh vừa ra chiêu Thần long tam báiđã đến trình độ thượng hạng , khiến cho lão phu rất khâm phục .

Sử Tùng khiêm tốn đáp :

-Không dám ! Tại hạ múa rìu qua mắt thợ ,xin Ngô huynh đừng cười .

Vương Ðàm đứng ngẫn người ra . Mới qua lạimột chiêu đã biết bản lãnh Sử Tùng không phải tầm thường , mà cách thu roi củahọ Sử cũng rất ngoạn mục . Hắn tự hỏi :

-Võ công mình còn kém y xa , có nên khiêuchiến nữa không ?

Sử Tùng cười lạt nói :

-Họ Mao kia ! Hãy đứng dậy đi theo chúngta .

Mao Thập Bát đáp :

-Ðâu lại dễ dàng thế được ? Bọn các ngươikhông những 13 tên mà ta chỉ một mình , thừa hiểu không sao thắng được , nhưngcũng tỷ đấu một phen chơi .

Ngô Ðại Bàng cười ha hả nói :

-Mao huynh nói thế thì ra không có đếnchúng ta ư . Bọn ta ba người đấu với 13 tên tức là lấy một chọi bốn chưa chắcđã chịu thua ai .

Mao Thập Bát hỏi Vương Ðàm :

-Vương huynh vào phe nào ?

Vương Ðàm đáp :

-Dĩ nhiên tiểu đệ giúp Mao huynh .

Sử Tùng nhìn Ngô Ðại Bàng , Vương Ðàm nói:

-Hai vị không nên tán trợ nghịch tặc phảnloạn của triều đình , vì đó là hành động tội lổi rước họa vào mình .

Ngô Ðại Bàng cười nói :

-Khi nào bọn tại hạ dám tạo phản ?

Sử Tùng hỏi :

-Giúp đở quân nghịch tặc tức là tạo phảnmột cách gián tiếp . Lão họ Ngô kia ! Lão nhất định tiếp tay cho tên đạo tặcvượt ngục chăng ?

Ngô Ðại Bàng đáp :

-Nữa năm trước đây , Mao huynh đã ước hẹnvới Vương Ðàm gặp nhau ở đây để tỷ đấu võ nghệ và lôi kéo cả lão phu vào vụ này. Ngờ đâu trời chẳng chiều lòng người , Mao huynh bị giam trong ngục thất , Ylà một tay hảo hớn cương trực thủ tín . Y đã hẹn lời mà không đến thì mai đâycòn mặt mũi nào chen chân vào chốn giang hồ ? Y phải vượt ngục giết người làhoàn toàn tự nha môn dồn y vào hoàn cảnh phải làm như vậy . Sử đại nhân ! Nếuđại nhân nể nang lão huynh thì xin tạm hãy thu quân trở về để lão phu được tiếptục thử võ với Mao huynh . Từ ngày mai Sử đại nhân có bắt y hay không , lão phuvà Vương huynh đây không dám can thiệp nữa .

Sử Tùng đáp :

-Không được !

Trong đội quân bỗng có tiếng người nói :

-Lão già bướng bĩnh kia ! Sao có chuyện vôlý như thế ?

Người nói câu này rút đao ra khỏi vỏ ,thúc vế vào bụng ngựa cho xông tới . Gã dơ đao chém thẳng xuống đầu Ngô ÐạiBàng .

Ngô Ðại bàng nghiêng mình tránh khỏi rồitung mình vọt cao lên . Tay trái lão thừa cơ chụp lấy sau lưng đối phương rồitiện đà liệng người ấy đi .

Bọn quan quân la rùm lên :

-Phản tặc ! Hắn làm phản rồi !

Bọn chúng tới tấp xuống ng