
ựa vây đánh bangười .
Nguyên bọn quan quân này đều là những tayvõ sĩ có bản lãnh trên chốn giang hồ , không thiện nghề kỵ mã mà chỉ chuyên bộchiến .
Mới trong chớp mắt bọn chúng đã khai diểncuộc chiến đấu với Ngô Ðại Bàng , Mao Thập Bát và Vương Ðàm .
Mao Thập Bát vì hạ bàn cử động không đượclinh hoạt phải tựa mình vào thân cây để cầm cự . Hắn vẫn ra chiêu cực kỳ lợihại . Thanh đao vung lên . Vừa vung đã chém chết một tên quan quân . Tiện đàhắn quét ngang thành cương đao một nhát . Một tên nữa bị chặt làm hai đoạn .Bọn quan quân thấy vậy đều sinh lòng úy kỵ không dám xông vào gần .
Sử Tùng vẫn hai tay chống vào cạnh sườnngồi trên lưng ngựa theo dõi cuộc chiến chứ chưa động thủ .
Vi Tiểu Bảo nhân lúc Sử Tùng đối đáp vớiNgô Ðại Bàng và Vương Ðàm gã đã lùi từng bước ra ngoài vòng chiến . Bọn quanquân thấy gã là đứa nhỏ gầy nhom nên chẳng thèm để ý tới.
Khi hai bên động thủ , Vi Tiểu Bảo đã đếnẩn sau một gốc cây lớn cách xa chừng mấy trượng . Gã tự hỏi :
- Ta nên chạy thoát thân hay là ở lại theodõi cuộc chiến ? Bên Mao đại ca chỉ vỏn vẹn có ba người , nhất định y sẽ bị bọnquan quân giết chết . Không hiểu rồi chúng có giết mình không ?
Sau gã thay đổi ý nghĩ :
- Mao đại ca đã lấy tình bằng hữu đối vớita . Y còn nói : Cùng hưởng hạnh phúc , chia sẻ hoạn nạn . Bây giờ y lâm vàotình trạng nguy ngập mà ta chạy thoát thân thì còn ra thế nào ?
Ngô Ðaị Bàng phóng ra một chưởng hất ngãmột tên quan quân , Vương Ðàm múa tít cặp bút đối phó với ba tên .
Giữa lúc ấy Mao Thập Bát đã vung đao chặtđứt chân phải một tên quan quân . Gã té lăn trên vũng máu , ngoác miệng ra chửirủa , gầm thét . Tiếng gã kêu gào rất chói tai .
Sử Tùng thấy bọn thủ hạ bên mình chết mấthai tên và ba tên bị trọng thương té nhào . Còn lại bẩy người tuy vẫn chiếmđược thượng phong , nhưng sợ đánh lâu sẽ bị tổn thương nữa . Hắn buông tiếngthở dài lẩm bẩm rồi rút cây Hắc Long Tiên nhẩy xuống ngựa . Chân chưa chấm đất, hắn đã vung roi quật xuống mình Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát vung đao ra chiêu Ngũ Hổ đoạnmôn đao . Ðây là một tuyệt chiêu để tự cứu mình , đao pháp cực kỳ tinh diệu .
Sử Tùng đánh luôn 7, 8 chiêu liên hoàn cựckỳ lợi hại mà đều bị đơn đao của Mao Thập Bát đỡ gạt hất ngược trở lại .
Bỗng nghe Ngô Ðại Bàng thét lên một tiếng. Tiếp theo một bóng người bị hất tung đi rồi té huỵch xuống đất . Thế là bênquan quân lại thiệt mất một người nữa .
- Bên này Vương Ðàm địch với ba tên dầndần kém thế . Bắp đùi bên trái gã bị lưỡi đao có răng cưa cứa rách một vệt dài. Máu tươi chảy ra lênh láng . Chân gã tập tễnh mà vẫn phải hết sức cầm cự .
Ba tên khác vây đánh Ngô Ðại Bàng cũngkhông phải những tay vừa . Hai đao một kiếm xoay quanh mình lão khiến cho chiêuMa Vân chưởng của lão cũng không đánh được vào người họ .
Sử Tùng múa tít cây roi mỗi lúc một mauđánh rất rát . Hắn nghĩ thầm trong bụng :
- Mao Thập Bát quả nhiên ghê gớm . May màchân hắn bị thương , cử động không được linh hoạt . Nếu hắn lành mạnh thì tatất bị thất bại rồi .
Sử Tùng chợt động tâm cơ phóng ra chiêu" Bạch Xà Thổ Tín " . Ðầu roi nhắm điểm vào vai bên phải Mao Thập Bát.
Mao Thập Bát vung đao lên đỡ , nhưng đâychỉ là hư chiêu đối phương để nhử hắn . Tiếp theo Sử Tùng ra chiêu " NgọcÐới Vi Yêu " quét từ tả sang hữu để quấn vào ngang lưng Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát hai chân không hành động được, phải nhờ thân cây yểm trợ phía sau . Theo lẽ thường đối với chiêu Ngọc Ðới ViYêu của Sử Tùng đánh ra , chỉ cần lạng người về phía trước hoặc lùi lại đằngsau là tránh khỏi . Nhưng hiện giờ Mao Thập Bát lâm vào tình thế bất khả kháng, hắn phải liều mạng đón đỡ chính diện tức là vung đơn đao nhằm trúng cây nhuyễnTiên để đè xuống .
Tuy hắn đè chìm đầu roi xuống nhưng chỉthoáng cây nhuyễn tiên lại bật ngược lên nhanh như chớp . Một luồng lực đạo cựckỳ mãnh liệt quấn ngang ngưòi hắn luôn cả thân cây và thắt chặc ba vòng .
Tiếp theo nghe tiếng đánh xẹt một tiếng .Ðầu roi đã điểm trúng ngực Mao Thập Bát . Ðồng thời mấy cái nanh sắt cắm vào dathịt hắn .
Chuyến này Sử Tùng vâng lệnh Ngao Bái phảibắt sống Mao Thập Bát chứ không được giết chết . Bây giờ tuy Sử Tùng đã kiềmchế được Mao , nhưng còn Ngô Ðại Bàng và Vưong Ðàm vẫn chưa chịu phục , Sử Tùngmuốn rút lẹ cây roi về để thanh toán cả hai người kia . Hắn liền cúi xuống địnhlượm thanh đơn đao rớt dưới đất . Hắn cầm đao toan chém vào vai Mao Thập Bátkhiến y thành người tàn phế , chẳng thể cầm đao chiến đấu được nữa .
Trong lúc khẩn trương chớp nhoáng này ,lưỡi đao chưa kịp chém xuống thì đột nhiên nghe đánh vù một tiếng , một lànsáng trắng lóe lên trước mắt .
Tiếp theo một nắm vôi bột đập thẳng vàomắt mũi mồm miệng Sử Tùng khiến hắn nghẹt thở .
Sử Tùng lại cảm thấy hai mắt cay xè đaunhứt dữ dội , tựa hồ như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào .
Diễn biến này xãy ra đột ngột , dù là taylão luyện giang hồ đánh quen trăm trận không khỏi hoang mang luống cuống . Hắnbuông lõng tay thanh đao rớt xuống .
Sử Tùng đưa hai tay lên dụi mắt , nhưngcàng dụi càng đau . Nước mắt chảy ra dàn dụa .
Bây giờ hắn mới biết là đã bên địch liệngvôi bộ