Pair of Vintage Old School Fru
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327330

Bình chọn: 7.5.00/10/733 lượt.

kiép ! Quân...

Hắn định mắng quân "chóđẻ" , nhưng hắn dừng lại kịp , liềnđổi giọng :

- Cái gì dám với chẳng dám ? Ngươicứ nói ra đi , ta nhất quyết ưng thuận.

Hắn nghĩ thầm trong bụng :

- Tính mạng ta nhờ gã cứu thoát thìcho dù việc tầy đình ta cũng phải giúp gã.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Đại trượng phu nhất ngôn kýxuất... Cái gì mã nan truỵ Đại ca đã nói ra miệng thìđừng hối hận nữa nhé.

Mao Thập Bát đáp :

Đĩ nhiên ta không hối hận.

Vi Tiểu Bảo nói :

- Hay lắm ! Xin đại ca đưa tiểu đệlên Bắc Kinh giúp cho.

Mao Thập Bát lấy làm kỳ hỏi :

- Ngươi cũng muốn lên bắc kinh ư ?Lên đó làm gì ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Tiểu đệ đi coi đại ca tỹ võ vớiNgao Bái.

Mao Thập Bát lắc đầu quầy quậy nói :

- Từ Dương Châu tới Bắc Kinh , đườngxa muôn dậm mà quan quân lại treo giải thưởng tróc nã tạ Dọc đường có thể xãyra chuyện nguy hiểm. Ta đem ngươi đi thế nào được?

Vi Tiểu bảo nói :

- Tiểu đệ đã biết trước đại ca hứalời ưng thuận rồi tất phải hối hận. Đại ca đem tiểu đệ đi khiến cho quan nha dễbề tróc nã , dĩ nhiên đại ca không dám....

Mao Thập Bát tức giận ngắt lời :

- Điều chi mà ta không dám ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Nếy vậy thì đại ca đem tiểu đệ đi.

Mao Thập Bát nói :

- Đem ngươi đi phiền lắm mà ngươilại chưa nói cho má má ngươi biết , y mong mỏi ngươi thì sao?

Vi Tiểu Bảo nói :

- Thường thường tiểu đệ ra đi mấyngày không trở về , má má tiểu đệ cũng không mong nhớ chi hết.

Mao Thập Bát giựt dây cương ngựavvọt đi , miệng nói:

- Thằng qui? con thật là lắm chuyện!

Vi Tiểu Bảo la lên :

- Đại ca không dám cho tiểu đệ đi vìsợ thua NgaoBái , có tiểu đệ chứng kiến làm cho mất mặt.

Mao Thập Bát lửa giận bốc lên ầm ầm, quay ngựa lại quát hỏi :

- Ai bảo ta đánh không nổi Ngao Bái?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Đại ca không dám đem tiểu đệ đi thìdĩ nhiên là sợ tiểu đệ nhìn thấy đại ca bị hắn đánh thua bò lê bò càng dưới đất, miệng hô : Xin Ngao Bái lão gia khoan dung. Ngao đại nhân tha cho cái mạngchó má này. Tiểu đệ mà nghe được thì có phải đại ca thẹn đến chết người?

Mao Thập Bát nổi dóa hét lên be be ,hắn vọt ngựa lại xông lại vươn tay ra xách Tiểu Bảo để lên yên ngựa hằn học nói:

- Ta đem ngươi đi để xêm ai xin thamạng trước.

Mao Thập Bát vung tay trái lên đậpmạnh vào đít Tiểu Bảo đánh chót một tiếng , đồng thời quát lên :

- Bây giờ ta bắt ngươi xin tha mạngtrước.

Vi Tiểu Bảo đau quá ối lên mộttiếng. Nhưng gã lại bật cười ngay nói :

- Móng chó đánh người quả nhiên lợihại !

Mao Thập Bát cười hô hố nói :

- Thằng qui? con này phá quấy đũ trò!

Tiểu bảo không chịu thua vênh mặt lênđáp :

- Lão qui? già kia thật là đáo để !

Mao Thập Bát cười xòa nói :

- Ta đưa ngươi đi Bắc Kinh cũng được, nhưng dọc đường ngươi phải nghe lời ta không được phá rối.

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Đại ca vào tù ra khám , giết hạiđiếm kiêu , lại sát hại quan quân. Như vậy hỏi ai phá rối?

Mao Thập Bát cười nói :

- Thôi đi ! Ngươi thật là lẻo mép ,ta nói không lại ngươi đành chịu thua ngươi.

Hắn vẫn để Tiểu bảo nằm ngang ở phíatrước yên ngựa , và dắt thêm một con ngựa nữa đi theo. Hắn nhìn nhận phương hướngrồi nhắm phía Bắc dong ruỗi.

Tiểu Bảo chưa từng cởi ngựa bao giờ.Bây giờ gã nằm trên yên ngựa , ban đầu cũng hơi khiếp sợ , nhưng gã ỷ cóMaoThập Bát ở bên cạnh , dù sao hắn cũng khôngđể gã phải bị té.

Đi chừng được 5,6 dậm , gã bạo dạnhơn trước liền nói :

- Mao đại ca ! hiện có con ngựa đikhông , đại ca cho tiểu đệ cởi có được chăng ?

Mao Thập Bát lạnh lùng nói :

- Nếu ngươi biết cởi ta cũng ưng chọBằng không thì nằm yên đó đừng có cởi ẩu lở té xuống là bị gảy xương.

Vi Tiểu Bảo bản tánh quật cường ,hiếu thắng liền nói :

- Tiểu đệ đã cởi ngựa đến mấy chụclần , sao lại không biết !

Dứt lời , gã không chờ Mao Thập Bátcó phản ứng gì không , từ trên lưng ngựa nhãy xuống , chạytới bên trái con ngựamà Mao Thập Bát đang dắtđi. gã đút chân phải vào bàn đạp thòng xuống ngang bụngngựa , đạp mạnh một cái tung mình nhãy lên lưng con vật.

Phép cởi ngựa là phải đặt chân tráivào bàn đạp rồi nhãy lên yên thì ngồi mới thuận hướng. Đàng này gã đặt chânphải lên bàn đạp trước thành ra lúc ngồi lên lại quay mặt về phía sau đít ngựa.

Mao Thập Bát thấy vậy không khỏi níncười được bật lên tràng cười hô hố. Hắn còn đùa giởn , buông lõng dây cươngđồng thời cầm roi quất vào đùicon ngựa của Tiểu Bảo đang cởi một cái.

Con ngựa liền tung vó chạy liền.Tiểu Bảo sợ hết hồn , suýt nửa té nhào xuống đất. May ở chổ gã cũng gan liều ,hai tay bám chặc khấu đuôi , hai chân kẹp chặc lấy yên còn người nằm sát xuốnglưng ngựa. Bên tai gã nghe tiếng gió vù vù , thân thể gã tựahồ bị kéo chạy giậtlùi , vì gã cởi ngựa trái chiều. May mà người gã nhỏ , nhẹ , sau khi nắm chặckhấu đuôi nên không bị té nhào.

Con ngựa này chạy thẳng một mạchtrên đường cái quanđược chừng ngoài ba dậm vẫn chưa hết đà mà phải rẽ ngang.

Giữa lúc ấy , bỗng phía trước có mộtcổ xe lừa thong thả đi tới.

Phía sau cổ xe này có một con ngựalông trắngnhư tuyết theo sau. Người kỵ mã là một chàng trai trẻchừng 16,17tuổi.

Con ngựa Tiểu Bảo đang cởi không cóngười điều khiển cứ chạy thẳng như muốn đâm vào cổ