Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327383

Bình chọn: 7.00/10/738 lượt.

ại giang hồ để mở rộng tầm mắt, cho biết điều hơn lẻ thiệt thìphải bỏ ngay những tật xấu đóđi.

Vi Tiểu Bảo tựhỏi :

- Theo lời lãothì mỗi khi động thủ phải có võ công thật sự , nhưng ta chỉ là một đứa con nítthì làm gì có bản lãnh ? Đã không có bản lãnh mà điều này bị cấm , điều kia úykỵ , thì ra mình chỉ đứng yên chịu đòn , còn thú vị gì nữa?

Mao Thập Bát lạinói tiếp :

- Bất cứ ai ở đời, muốn trở thành một tay võ công tinh thâm đều phải cố công rèn luyện , mới cóngày thành tựu. Làm gì có người hiểu võ công từ lúc mới lọt lòng mẹ ?

Hắn ngừng lại mộtchút rồi tiếp :

- Hiện nay ngươicòn nhỏ tuổi , nên bắt đầu luyện võ công là vừa. Vậy ngươi hãy quỳ xuống dậpđầu bái ta làm sư phụ , ta thu ngươi làm đồ đệ rồi truyèn thụ hết tuyệt nghệcho ngươi. Qúa nữa đời người ta đã bôn tẩu giang hồ, chưa được ngày nào yêntĩnh. Nay ta muốn nghĩ ngơithu ngươi làm đồ đệ duy nhất là phúc cho ngưoi đó.Nếu ngươi chịu nghe lời dạy bảo thì sau này sẽ làkỳ tài của võ lâm.

Hắn vừa nói vừachăm chú ngó vào mặt Tiểu Bảo , chắc mẫm gã lấy làm thích ưng chịu liền , khôngngờ gã lắc đầu đáp :

- Vụ này khôngxong rồi ! Hiện giờ chúng ta đang làm bằng hữu ngang hàng với nhau , nếu tanhận lão làm sư phụ chẳng hóa ra ta ở dưới lão một bực ư ? Con bà nó ! lão nàychẳng tử tế gì , muốn gạt ta để làm sư phụ.

Mao Thập Bát nổigiận nói :

- Ngươi ngu quá !Trên đời biết bao nhiêu kẻ muốn học Ngũ hổ đoạn mộc đao vì họ biết đao pháp tavang danh hai mặt Nam Bắc sông Đại Giang. Họ xin làm đồ đệ mà ta đều cự tuyệt.

Sở dĩ Mao ThậpBát cự tuyệt những ai đến bái hắn làm sư phụ , người thì không hợp cơ duyên ,hoặc vì con người đó tâm địa không chính đáng ,cũng có khi tư chất kém cỏi dùcó tận tâmtruyền nghệ cũng không thành công được.

Bửa nay vì hắn đãmang ơn Vi Tiểu Bảo hai lần cứu mạng chohắn , nên hắn muốn nhận gã làm đồ đệ.

Dè đâu Vi TiểuBảo lại nhất định cự tuyệt , khiến cho Mao Thập Bát phát cáu định vung tay tátgã chohả giận.

Mao Thập Bát vừagiơ tay lên thấy mặt Tiểu Bảo đầy những máu , gã sinh lòng bất nhẫn bèn thu tayvề nói :

- Lão gia nóithiệt cho mi nghe , bửa nay vì cảm xúc mà ta mở miệng đòi thu ngươi làm đồ đệ.Cònlúc bình thường hay mai đây ngươi có hối hận dậpđầu lạy ta trăm lạy đi nữata cũng không thèm ưng thuận đâu.

Tiểu Bảo nói :

- Lão đừng nghĩtời điều đó cho mệt. Dù lão có dập đầu lạy ta vạn lạy và năn nĩ ta kêu bằng sưphụ ta cũngquyết tâm không chịu. Một khi làm đồ đệ lão là điều gì cũng phảinghe mệnh lệnh của lão , ăn nói giử gìn , cử chỉ khép nép. con người đã mấthếttự do , nhất là lão là con người hay nóng giậnthì còn thích thú gì ? Thôithôi! Ta không cần học võ công của lão đâu.

Mao Thập Bát hằnhọc nói :

- Mi không họcthì thôi chớ lão gia cần gì ? Sau này nếu ngươi bị người ta bắt được , hành hạthừa sống thiếu chết. Khi đó mi đừng hối hận.

Vi Tiểu Bảo nóingay :

- Ta quyết khônghối hận về chuyện này. Làm chi mà phải hối hận ? Dù ta có luyện được võ côngcủa lão thì đã được hơn ai? Lão có giỏi thì đã không để cây roi của Sử Tùngquấn chặt không nhúc nhích được suýt nữa bỏ mạng. Vừa rồi lão gặp một thằng lõiở Mộc phủ miệng còn hôi sửa đã sợ run như thằn lằn đứt đuôi. Còn ta đây taychẳng biết võ nghệ chi hết , cũng chẳng có danh vọng bằng ai , nhưng ta quyếtkhông sợ gã.

Mao Thập Bát ngheTiểu bảo nhiếc móc đũ điều , muốn nhịn cũng không nhịn được nữa.

"Bốp"một tiếng vang lên !

Mao Thập Bát điêntiết đã vung tay tát vào miệng Tiểu Bảo một cái thật mạnh.

Dường như TiểuBảo đã đoán trước là sẽ bị cái tát này , nên cho dù gã đau điến người, gã vẫnra gan không khóc lóc cũng khôngrên la một tiếng. Trái lại , gã nổi lêntràngcười hô hố nói :

- Lão thấy ta nóitrúng tâm sự nên thẹn quá hóa giận mà đánh tạ Giả tỷ lúc đó thật tình lão khôngsợ hãi thì giờ ta có nhắc lại lão vẫn thản nhiên hay ít ra cũng không nổi hungđến trình độ này. Chỉ có kẻ hèn hạmới khiếp sợ người mạnh mà uy hiếp kẻ yếu.

Lúc này Mao ThậpBát bực tức không biết đến thế nào mà nói vì trước mặt hắn là một thằng nhỏ bẽmmép quật cường đánh gã không được chửi gã không tha , muốn mặc kệ gã cũng khôngxong.

Mao Thập Bát tínhnóng như lữa mà trong trường hợp này cũng không biết phải làm thế nào đành hừmột tiếng ngồi xuống đất bóp bụng thở dài.

Tiểu Bảo ngó thấyMao Thập Bát buồn bực đến cùng cực thì trong lòng không khỏi hối hận. Xong chỉtoáng qua một cái hắn lại thản nhiên tự nhủ :

- Con mẹ nó ! Mámá ta kiếm tiền nơi kỹ viện thì việc gì đến hắn mà hắn nhiếc móc ta không biếtdơ miệng. Được lắm ! Từ nay trở đi hắn còn động đến kỹ viện một câu , ta sẽ cócách làm cho hắn như dẫm phải đống lữa ,nhãy lộn chồm chồm , xem hắn làm gìđược ta.

Vi Tiểu Bảo quensống nơi lầu hồng đất Dương Châu , ngày đêm gã hòa mình với những quân du thửdu thực , đâu có lấy chuyện buôn hương bán phấn hay đàng điếm là điều đáng tủinhục.

Mấy hôm đầu gãlàm quen với Mao Thập Bát , trong lòng gã nảy ra ước vọng được làm anh hùng hãohán như những nhân vật trong tiểu thuyết mà gã hay thường nghe người ta kể lại.Từ lúc gã nghe Mao Thập Bát nhiếc móc tới điều xấu xa trong kỹ viện , gã khôngkhỏi bẽ bàng khó chịu


XtGem Forum catalog