
. Gã cũng thừa biết võ công của Mao Thập Bát cũng rất caocường ,nếu gã chịu bái hắn làm sư phụ , chịu khó rèn luyện tuyệt nghệ thì saunày khôn lớn có thể thành anh hùnghão hán thật sự. Chỉ vì khi Mao Thập Bátnóichuyện truyền thụ võ nghệ đã vô tình nhắc đếnhai chữ kỹ viện , khiến gã nảyra phản cảm mà cự tuyệt. Gãcũng biết rõ là mình đã bỏ lở một dịp may , nhưnggãcũng không hối tiếc ,dù cho vì vụ nàymai đây gã không còn mặt mũi nào màxin họcvõ nữa.
Vi Tiểu Bảo đưatay lên sờ mặt , thấy những vết thương chảy máu đã khô đọng lại , gã không khỏibâng khuâng suy nghĩ rồi tự nhủ :
- Mình đã theohắn bôn tẩu giang hồ , tức còn được nhiều phen xem hắn cùng người tỷ đấu. Hắnkhông truyền thụvõ nghệ , dễ thường ta không có mặt để theo dõichăng ? Khi đóchẳng những ta học được võ côngcủa hắn mà còn học được cả võ công của ngườicùnghắn chiến đấu nữa. Hiện ta đã thấy những người bản lãnh còncao thâm hơn hắnnữa.
Chà ! Con mẹ nó !Cở hắn đã bãnh gì mà ham ?
Sau một hồi tứcgiận quát tháo Mao Thập Bát bỗng thấy bụng sôi ùng ục. Hắn đã đói meo , liền ômVi Tiểu Bảo lên ngựa cho chạy thẳng về thị trấn ở phía trước.Hai người vào phạnđiếm ăn một bửa no xong , Mao nghĩ thầm :
- Chân mình đã bịthương mà quan nha lại treo giải thưởng. Dọc đường đi Bắc Kinh thế nào cũngchạm trán với bọn công sai.
Hắn nghĩ vậy rồimướn một cổ xe lớn rồi cùng Vi Tiểu Bảo lên ngồi và cho xe hướng về phía Bắcdong rũi , bỏ lại hai conngựa đã đoạt được , không dùng đến nữa.
Một hôm xe đi tớiđịa giới tỉnh Sơn Đông vào khoảng giờ thân. Cổ xe đang chạy bon bon trên đườngcái , bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập nổi. Phía trước có ba cổ xe lừa từ tiếnlại.
Mao Thập Bát đangngũ vùi trong xe , Vi Tiểu Bảo ngó thấy phía trước của mỗi cổ xe đều có cắm mộtlá cờ nhỏ bằng vải trắng viền xanh. Trên cờ có viết một chữ Tônhỏ. Lá cờ nàyhình thù giống hệt như lácờ đã gặp mấy bửa trước , nhưng trên lá cờ kia lạiviếtchữ Phương.
Tiểu Bảo vội layThập Bát dậy , khẻ nói :
- Lão coi kìa !
Mao Thập Bátdương mắt lên nhìn ,bỗng vẽ mặt hắn thay đổi ra chiều khác lạ.
Chỉ trong khoãnhkhắc ba cổ xe kia lướt qua bên tráiđi về hướng Nam.
Sau một lúc khálâu , Mao Thập Bát mới thở phào một cái ra chiều nhẹ nhõm.
Vi Tiểu Bảo hỏi :
- Phải chăngnhững cổ xe vừa rồi cũng của Mộc phủ ở Vân Nam ?
Mao Thập Bát hỏilại :
- Sao ngươi biết?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Ta cứ coi lãosợ bỏ vía là đoán ra những cổ xe đó là của Mộc gia.
Mao Thập Bát tứcgiận h3i :
- Ta sở bở víahồi nào? Ngươi đừng nói càn.
Tuy miệng hắn nóivậy , mà chính hắn cũng nghe thấygiọng nói của mình hãy còn run rẫy.
Vi Tiểu Bảo ởm ờnói :
- Nếu lão khôngsợ thì ta sợ vậy.
Mao Thập Bát hỏi:
- Ngươi sợ cái gì?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Ta sợ lão hồnvía lên mây mà sinh bệnhnặng , có khi sợ đến chết người thì ta phải biết làmthếnào?
Mao Thập Bát lảmnhảm cất tiếng thóa mạ :
- Con mẹ nó ! Conmẹ nó !
Tuy hắn chửi bângquơ mà giọng hắn không có ý phẩn nộ. Hiển nhiên là hắn đang suy nghĩ đìều gì.
Một lúc sau hắntự nói để mình nghe :
- Người nhà họ Tôđi xuống phía Nam tất có đạisự gì đây.
Vi Tiểu Bảo hỏi :
- Chữ Tô đó cónghĩa làm sao?
Mao Thập Bát đáp:
- Lưu , Bạch ,Phương , Tô, là bốn đại gia tướng của Kiềm Quốc Công tại Mộc phủ tỉnh Vân Nam.
Vi Tiểu Bảo lạihỏi :
- Kiểm Quốc Cônglà cái con khỉ gì ?
Mao ra chiều khóchịu đáp :
- Cái miệng ngươiăn nói lịch sự một chút có được không ? Mọi người trên chốn giang hồ khi đề cậptới Kiềm Quốc Công ở Mộc phủ đều khâm phục vô cùng. Sao ngươi lại hỏi là cáicon khỉ gì ?
Vi Tiểu Bảo hừmột tiếng rồi ngồi yên.
Mao Thập Bát lạinói tiếp :
- Ngày trước Minhthái tổ khởi nghĩa dấy quân đánh lại Nguyên triều , Mộc vương gia là Mộc Anhtừng lập công lớn bình định tỉnh Vân Nam. Sau khi Mộc vương gia tạ thế còn đượctruy phong làm Kiềm Ninh Vương , con cháu đời đời được lập tước Kiểm Quốc Công.Cuối đời nhà Minh , Quế Xương hoàng đế chạy đến Vân Nam. Kiềm Quốc Công là MộcThiên Ba vẫn tận trung bảo giá phò vuạ Khi tên gian tặc Ngô Tam Quế đánh tớiVân Nam , Kiềm Quốc Công bảo vệ Quế vương trốn qua Miến Điện. Bọn người tồi bạibên Miến Điện muốn giết Quế vương , Mộc Thiên Ba đã chết thay chúa. Những bậcanh hùng hào kiệt trung nghĩa song toàn như vậy cổ kim thực hiếm có.
Vi Tiểu Bảo nói :
- Ủa ! Mộc ThiênBa lão gia nguyên là con cháu của Mộc Anh đã nói ở trong "Anh liệt truyện". Mộc vương gia thần dũng muôn người không địch là một viên ái tướng củaThái tổ hoàng đế. Cái đó ta cũng biết rồi.
Gã từng được nghethầy đồ nói đến tên họ mấy viên đại tướng Từ Đạt Thường Ngộ Xuân , Hồ Đại Hải ,Mộc Anh , nên gã thuộc lòng.
Vi Tiẻu Bảo lạihỏi :
- Sao lão khôngnói trước ? Giả tỷ ta biết sớm đó là giòng dõi Mộc Anh , Mộc vương gia ở VânNam thì đối gã hậu sinh kia thêm đôi phần lịchsự.
Gã hỏi tiếp :
- Còn Lưu , Bạch, Phương , Tô , bốn viên đại gia tướng ấy là những người như thế nào?
Mao Thập Bát đáp:
- Lưu , Bạch ,Phương , Tô , bốn nhà này đều là gia tướng ở Mộc phủ. Tổ tiên họ đã từng theoKiềm Ninh Vương bình định Vân Nam. Hồi Mộc Thiên Ba hộ giá nhà vua sang MiếnĐiện , bốn viên đại tướng này đều có con cháu hy s