
inh ngoài chiến trường. Chỉbọn nhỏ tuổi trốn đi. Trần hương chủ ở Thiên Địa hội đã cho bọn họbốn lá cờ nhỏnền trắng viền xanh để ban hiệu lệnh ra thiênhạ. Hễ ai thấy giòng dõi của bốnvị đại tướng đều hết lòng bảo vệ. Vì thế mà ta gặp những người này phải đemlòng... cung kính. Chớ có phải ta sợ họ đâu? Ngươi nên nhớ rằng giòng dõi bậctrung lương chẳng ai là không tôn kính. Kẻ nào đắc tội với Mộc phủ ở Vân Namđều bị thóa mạ nguyền rũa.
Vi Tiểu Bảo nói :
- Té ra là thế !Nếu gặp phải giòng dõi bậc trung lương dĩ nhiên phải kính trọng.
Hồi 6: Đồng Giác quá giang, hỏa tiễn xạ tượng
Mao Thập Bát thấyTiểu Bảo cho hắn là phải , hả hê cười đáp :
- Kể từ ngày tabiết ngươi , đây là lần đầu ta được nghe ngươi nói một câu phải trái.
Vi Tiểu Bảo nói :
- Còn ta khôngbiết đến bao giờ mới nghe một lời hợp lý của lão? Mộc vương gia là một vị đạianh hùng , đại hào kiệt , gây nên thành tích trong những trận "Đồng giácquá giang" , "Hoa? tiển xạ tượng" thì ai mà không kính mến ?
Mao Thập Bát hỏilại :
- Đồng giác quágiang và Hỏa tiển xạ tượng nghĩ là làm sao?
Vi Tiểu Bảo vênhmặt lên cười ha hả nói :
- Lão đã biếtkính ngưỡng Mộc phủ ở Vân Nam , lại không hiễu vì lẽ gì Mộc vương gia thành anhhùng hảo hán ? Lão có biết Mộc vương gia là nhân vật như thế nào của Minh tháitổ không ?
Mao Thập Bát đápngay :
- Mộc vương gialà một vị đại tướng thần dũng , quả cãm củaMinh thái tổ thì còn ai không biếtnữa?
Vi Tiểu Bảo Cãi :
- Vương gia chẳngphải là đại tướng , dễ thường là một tên vô danh tiểu tốt chăng ? Này ! Thái tổhoàng đế có sáu vị vương gia dưới bệ thì Trung Sơn Vương Từ Đạt , Khai BìnhVương Thường Ngộ Xuân chắc lão biết rồi , nhưng còn bốn vị nữa là những ai?
Mao Thập Bátnguyên là một tên hào kiệtlổ mãng trên chốn giang hồ , ít đọc sách thì làm saomà hiễ được li6ch sử khai quốc của triều Minh. Dù hắn có nghe danh Từ Đạt vàThường Ngộ Xuân , mà cũng không hiễu hai vị này ở trong sáu vương gia củaMinhthái tổ. Hắn cũng chẳng biết Trung Sơn Vương , Khai BìnhVương là gì ?
Còn Vi Tiểu Bảohàng ngày la cà quanh quẩn ởnhà lâu kỹ viện thành Dương Châu , gã đãnghe ngườita không biết bao nhiêu lần đem pho Anh Liệt truyệnra bàn tán , sự tích truyệnnày hầu như gãđã thuộc lòng. Hiện thời nhà Minh mới mất chưa đượcbao lâu , lòngngười còn luyến tiếc Minh triều , chỉmong cho nhà Minh khôi phục được giangsơn. Có điềuhọ không dám công khai nói đến chuyện phản Thanhphục Minh , mà chỉbàn tán những sự nghiệp anh hùngcủa triều trước.
Sở dĩ nhân dântrong thành Dương Châu khoái nghe nhất là pho Anh Liệt truyện , vì pho tiểuthuyết này phô diễn những sự nghiệp cao cả của bao nhiêu anh hùng hào kiệt phòMinh dựng nước.
Trong công cuộckhai sáng cơ nghiệp , gian lao nhất là trận đại chiến giữa Minh thái tổ và TrầnHữu Lượng trên hồ Bá Dương. Thế mà họ chỉ thích nghe những chiến công oanh liệtcủa người Hán đánh đuổi Thát Đát bật ra ngoài biên ải.
Mọi người nghechuyện Minh thái tổ đánh bộ lạc ThátĐát , song họ yên chí đó là người HánđánhMãn Thanh. Nhất là những đoạn người Hánđại thắng và quân Thát Đát chạy xiểnniểnlàm cho họ nức lòng. Do đó thính giả sùngbái nhất là Từ Đạt , Thường NgộXuân và MộcAnh là những vị khai quốc công thần đời nhà Minh.
Những người kểchuyện đến ba vị này thường bịa đặt thêm chosự nghiệp của ba vị trên thêm phầnvĩ đại , khiến cho người nghe hứng khởi tinh thần.
Vi Tiểu Bảo thấyMao Thập Bát không trả lời được câu hỏi của gã , gã nhơn nhơn đắc ý dõng dạcnói :
- Sáu vị vươnggia dưới triều Minh thái tổ , ngoài Trung Sơn Vương Từ Đạt , Khai Bình VươngThường Ngộ Xuân còn bốn người nữa cao lớn hơn người trung nguyên nhiều. Nguyênsoái Đạt Lý Ma mình mặc áo giáp , tay cầm trường thương. Hắn đứng trên bờ sôngBạch Thạch thét lên một tiếng khác nào sét nổ lưng trời. Tiếp theo tiếng"bì bỏm" "bì bỏm". Lão có biết chuyện gì xảy ra hay không ?
Mao Thập Bát đáp:
- Ta biết thế nàođược.
Vi Tiểu Bảo nói :
- Nguyên đạt LýMa tiếng thét lớn quá , làm cho mười mấy tên quân nhà Minh giật bắn người lên ,từ trên lưng ngựa rớt xuống sông bật thành tiếng "bì bỏm". Mộc vươnggia coi chừng tình thế không ổn. Nếu để Đạt Lý Ma thét thêm mấy tiếng nữa thìquân ta chưa đánh đã tan rả. Bất giác vương gia chau mày suy nghĩ , nảy ra mộtdiệu kế....
Ngày thường ViTiểu Bảo nói chuyện hay văng tục. Những danh từ mẹ kiếp , con bà nó tựa hồ dínhliền vào cửa miệng , hễ động tới là tuôn ra. Nhưng khi thuật lại chuyệnMộc Anhbình định Vân Nam thì lại bắt chước giọng đạomạo của những thầy đồ nói chữ ,không thốt ra câu thô tục nào.Thĩnh thoảng gã lại chêm vào một vài thành ngữ màchính gã cũng không hiễu hết nghĩa.
Vi Tiểu Bảo lạikể tiếp :
- Mộc vương giađã có chủ định rồi , vừa thấy Đãt Lý Ma há miệng đỏ như chậu máu định thét nữa,liền giương cung lắp tên bắn một phát. Mũi tên rít lên veo véo vọt ra rất lẹnhằm cửa miệng Đạt Lý Ma lao tới.
Mộc vương gia quảlà tay thiện xạ đúng với câu bách bộ xuyên dương bách phát bách trúng. Mũi têncủa vương gia vượt qua sông Bạch thạch bay về phía Đạt Lý Mạ Nhưng Đạt Lý Macũng không phải hạng tầm thường. Hắn vừa thấy khí thế của m