
y cầm cái bình Kim dạ hồ củađức Thái tổ hoàngđế ban cho định đi tiểu vào trong đó bất thình lình nghe trongthành có tiếng gầm thét vang trời nhưng đây không phải là tiếng hổ gầm hay ngựahí. Mộc vương gia nghe thanh âm này liền cảm thấy nôn nao trong dạ.
Mộc vương gia bấtgiác cả kinh la lên :
- Thôi nguy mấtrồi !
Mao Thập Bát sửngsốt hỏi :
- Tiếng kêu gìvậy?
Vi Tiểu Bảo nói :
- Lão thử đoáncoi.
Mao Thập Bát nói:
- Chắc là mấy tênquân Thát Đát gầm thét ở trong thành như kiểu Đạt Lý Ma lúc trước chớ gì ?
Vi Tiểu Bảo lắcđầu đáp :
- Không phải !Mộc vương gia nghe tiếng gầm liền không đi tiểu nữa , cầm chiếc kim dạ hồ kínhcẩn để lên bàn ...
Mao Thập Bát ngắtlời :
- Cái bình tiểutiện đó sao lại đặt lên bàn ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Mặc dù nó làcái bình tiểu tiện nhưng nó là đồ ngự từ (vua ban) của đức Thái tổ hoàng đế ,ai dám coi nó là vật tầm thường ? Vì thế Mộc vương gia phải bưng bình một cáchkính cẩn , trịnh trọng đặt lên bàn. Đoạn Mộc vương lập tức sai nổi hiệutrống tụhợp các tướng sĩ. Ngài cầm một cây kim phêlệnh tiển tuyên hô ; "Ngô tướngquân nghe lệnh đây ! Tướng quân dẫn ba ngàn quân binh đi săn chuột ngay đêm naỵTên nào bắt được nhiều sẽ có thưởng. Tên nào không bắt được con nào thì cứchiếu theo binh pháp xử trị ".
Lưu tướng quânđáp một tiếng : "Phụng mạng" , đón lấy lệnh tiển rồi dẫn quân đi sănchuột.
Mao Thập Bát lấylàm kỳ hỏi :
- Ở nơi trậnthượng phái quân đi bắt chuột để làm gì ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Mộc vương giadụng binh như thần. Quân cơ phải giử bí mậtkhi nào tiết lộ ? Nguyên soái cólệnh , tướngsĩ chỉ biết tuân mệnh thi hành , viên tướng nàonhận lệnh tiển màcòn mở miệng hỏi lại một câu làMộc vương gia nổi lôi đình lập tức sai lôi rapháptrường xử chém ...Nếu lão là tướng dưới trướng Mộc vươnggia lại hỏi dài hỏingắn thì có đến 18 cái thủcấp cũng bị Mộc vương gia chặc hết.
Mao Thập Bát cãi:
- Nếu ta làmtướng thì dĩ nhiên không hỏi nữa ,huống chi ngươi không phải Mộc vương gia ,chẳng lẻ ta hỏi cũng không được ư ?
Rồi gã kễ tiếp :
- Mộc vương gialại lấy cây lệnh tiển thứ hai sai Bạch tướng quân thống lãnh hai vạn quân điđào một cái hố dài một dậm , rộng một trượng , sâu một trượng , cách xa mặttrận năm dậm và phải đào xong ngay trong đêm nay.
Bạch tướng quânlãnh mạng đi liền.
Mộc vương giabỗng hạ lệnh lui binh , nhổ trại lui ra xa thành 6 dậm mà đóng quân.
Mao Thập Bát cànglấy làm kỳ lạ nói :
- Sao kỳ vậy?Ngươi càng nói ta càng không hiểu?
Vi Tiểu Bảo nói :
- Hừ ! Phép dùngbinh của Mộc vương gia mà để lão đoán được thì Mộc vương gia chỉ là Mao ThậpBát và ngược lại Mao Thập Bát biến thành Mộc vương gia thì còn ai hơn ai nữa?
Đoạn gã kễ tiếp :
- Sáng hôm sau ,hai tướng Lưu , Bạch về trình đã săn hơn một vạn con chuột và hố cũng đã đượcđào xong.
Mộc vương giakhen :
- Hay lắm !
Đoạn vương giasai thám tử đến bên thành để dò la động tĩnh.
Vào khoãng giờNgọ bỗng nghe chiêng trống vang trời , quân reo dậy đất. Thám tử chạy về phibáo :
- Khai bẫm Nguyênsoái ! Đại sự hõng mất rồi !
Mộc vương gia đậpbàn quát hỏi :
- Con mẹ nó !Việc gì mà hoang mang như vậy?
Thám tử đáp :
- Khai bẫm Nguyênsoái ! Bọn Thát Đát mở rộng cửa thành lùa mấy trăm con trâu quỷ quái mũi dài lêthê từ trong thành rầm rộ xông về phía quân ta.
Mộc vương giacười khanh khách nói :
Sao mi đần độnđến thế ! Con voi mà cũng không biết còn bảo là loài yêu quái mũi dài chi đó ?Tiếp tục nữa đi !
Thám tử được lệnhtiếp tục lập tức đi ngay.
Mộc vương gia bàythành thế trận , đứng trên cao nhìn ra xa thì thấy cát bụi tung bay mịt mờ. Mấytrăm con voi lớn , đầu buộc đao nha , chạy như điên xông tới. Đuôivoi lại cólửa cháy.
Nguyên tỉnh VânNam gần nước Miến Điện. Lương Vương đã mua của nước này mấy trăm con voi lớn vềbày thành hỏa tượng trận , lại lấy cành thông buộc vào đuôi voi rồi cho đốt lửalên. Bầy voi kinh hãi xông thẳng về phía quân Minh. Voi là loài thú da dầy ,tên bắn vào không thủng. Nếu quân Minh rối loạn thì quân Thát Đát theo sau đànvoi kéođến đánh giết.
Quân Minh đều làngười phương Bắc , chưa từng thấy voi bao giờ , nên vừa ngó thấy chúng tronglòng nao núng vô cùng.
Mao Thập Bát lạihỏi :
- Hoa? tượng trậnquả nhiên lợi hại !
Vi Tiễu Bảo lạikễ tiếp :
- Mộc vương giavẫn thãn nhiên như không , miệng tủm tĩm cười. Vương gia chờ cho bầy voi xôngtới còn chừng một dậmmới hô lớn :
- Thả chuột ra !
Hơn một vạn conchuột được thả ra chạy loạn xạ.
Chỉ trong chớpmắt , khắp mặt trận đầy những chuột. Giống voi không sợ gì sư tử cùng hổ báo màlại sợ nhất loài chuột.
Nên biết nhữngcon chuột kia mà chui vào tai voi , cắn óc tủy ăn là voi đành chịu chết chứchẳng làm gì được.
Bầy voi vừa thấychuột liền sợ bở vía cắm đầu chạy ngược về phía quân Thát Đát , xéo lên quanbinh ,bể đầu gảy taỵ Có nhiều con cứ tiếp tục chạy tới thì bị té xuống hầm.
Mộc vương gialiền hô :
- Bắn tên lửa !
Lão nhân gia vừara lệnh , đã thấy trên không có muôn ngàn tên lửa trông rất ngoạn mục.
Hồi 07:Vi Tiểu Bảo Dùng Mưu Khích Tướng
Mao Thập Bát bị cây nhuyễn tiên quấnmình chặc cứng , cường địch lại ở trước mắt biết là nguy hiểm vô cùng ,