
Bảo còn đang thẩn thờ , MaoThập Bát lại quát hỏi :
-Tại sao vừa rồi ngươi lại liệng vôibột vào mắt Sử Tùng ?
Thái độ hung dữ , giọng nói nghiêmkhắc của Mao Thập Bát khiến cho Tiểu bảo khiếp sợ , người run bần bật . Gã lùithêm bước nữa ấp úng đáp :
-Vì tiểu đệ...Thấy hắn hạ thủ toangiết đại huynh .
Mao Thập Bát hỏi vặn :
-Ngươi lấy vôi bột ở đâu ra ?
Tiểu bảo đáp :
-Tiểu đệ mua ở ngoài thị trấn sánghôm nay ...
Mao Thập Bát ngắt lời :
- Ngươi mua vôi bột để là m gì ?
Tiểu Bảo đáp :
-Tiểu đệ nghe đại huynh nói hôm naycùng người tỷ đấu , mà trong mình đại huynh còn mang thương tích , nên tiểu đệmua về để viện trợ đại huynh .
Mao Thập Bát càng tức giận văng tụcchửi um lên :
-Quân chó đẻ ! Ðồ khốn kiếp ! Ngươiđã học cách này ở đâu ?
Tiểu Bảo thấy mẫu thân làm kỹ nữ ,từ nhỏ không biết phụ thân là ai , nên ghét cay ghét đắng kẻ nào thóa mạ gã làquân chó đẻ . Bây giờ gã bị Mao Thập Bát chửi bới như vậy gã không nhịn đưọcphát khùng chửi lại :
-Mẹ kiếp ! Ta là quân chó đẻ thìngươi cũng là quân chó lộn giống . Con bà , cả họ xa họ gần , ông tổ ông tiênthập bát đại nhà ngươi . Ngươi cần gì hỏi ta học được ở đâu ? Quân khốn kiếpsống không sống được , chết chẳng chết cho mà chưa biết nhục !
Gã vừa thóa mạ vừa chạy trốn sau gốccây .
Mao Thập Bát thúc ngựa lại gần ,vươn tay ra túm cổ gã lôi ra trước mặt mình quát hỏi :
-Thằng quỷ con này ! Mi còn già mồmchửi nữa hay thôi ?
Tiểu Bảo vung hai chân đá lia lịa ,vừa đá vừa văng tục chửi bới :
-Mẹ kiếp ! Thằng lão tặc thối thanày ! Cả họ nhà ngươi là loài rùa đốn mạt .
Vì gã sinh trưởng trong kỹ viện ,từng được nghe những câu chửi rủa thô tục của người địa phương , bay giờ gãtuôn ra chẳng thiếu câu nào .
Mao Thập Bát tức giận đến cùng cực ,dơ tay tát nó một cái .
Tiểu Bảo khóc rống lên , miệng càngchửi rủa thậm tệ . Ðột nhiên gã nghiến răng cắn mạnh vào lưng bàn tay của MaoThập Bát . Mao bị đau điếng người , vội buông tay ra để gã rớt xuống đất . Gãliền chạy thục mạng , miệng vẫn chửi không ngớt .
Mao Thập Bát cởi ngựa cho đi thongthả theo sau . Tiểu Bảo người nhỏ chân ngắn thì dù có chạy nhanh đến đâu cũngkhông bằng vó ngựa . Khi ngựa của Mao Thập Bát chỉ còn hơn trượng , gã sợ quávấp ngã . Gã liền liều mạng nằm lăn ra kêu gào ầm ĩ . Thường ngày ở nhà , gãcãi lộn với bọn vô loại hay người lớn , khi gặp nước bí là ngã lăn ra kêu khócăn vạ . Dù gã phải hay quấy , rút cục rồi ai cũng thua gã , nên nay gã lại diễntrò này .
Mao Thập Bát nói :
-Ngươi hãy đứng dậy cho ta bảo .
Tiểu Bảo gầm lên :
-Ta nhất định không dậy , chết cũngkhông dậy .
Mao Thập Bát nói :
-Ðược lắm ! Ta thúc ngựa dẫm lên chongươi chết bỏ xác .
Vi Tiểu Bảo vốn chẳng chịu để cho aihăm dọa . Những câu "Ta phóng quyền đánh chết ngươi" hay "Ta đácho ngươi bỏ xác" hằng ngày gã đã nghe người ta nói đến mấy lần nên gãchẳng coi vào đâu . Bây giờ gã thấy Mao Thập Bát đe dọa phóng ngựa dẫm chết ,gã liền vừa khóc vừa la :
-Ðánh chết người ư ? Cậy lớn bắt nạttrẻ con à ? Quân khốn kiếp có giỏi thì phóng ngựa xéo chết ta đi !
Mao Thập Bát giựt cương . Con ngựahí lên một tiếng dài . Nó tung hai vó trước lên không đứng thẳng như người rồinhãy vọt đi .
Mao Thập Bát vừa cười vừa thóa mạ :
-Thằng quỉ con kia ! Ngươi đã biếtsợ chưa ?
Vi Tiểu Bảo la lên :
-Ta sợ ngươi là tên cẩu tặc , khôngphải là anh hùng hão hán .
Mao Thập Bát thấy gã quật cường nhưvậy không biết làm thế nào liền cười hỏi :
-Mi là anh hùng hão hán chăng ? Giỏilắm ! Mi dậy đi ! Ta không đánh mi nữa , ta đi dây !
Vi Tiểu Bảo đứng dậy , nước mắt nướcmũi gã dầm dề gã nói :
-Ngươi đánh ta thì được , nhưngkhông thể thóa mạ ta là "quân chó đẻ" .
Mao Thập Bát nói :
-Ngươi chửi bới ta bằng những lờithô bĩ trái tai gấp mười thì sao ! Thôi bây giờ hãy xí xóa chuyện đó đi .
Vi Tiểu Bảo đưa tay áo lên lau mặtđổi khóc làm cười nói :
-Ðại huynh đánh tiểu đệ một cái tát, tiểu đệ cũng cắn đại huynh một miếng . Thế là huề cả làng . Bây giờ đại huynhđịnh đi đâu ?
Mao Thập Bát đáp :
-Ta lên Bắc Kinh .
Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi :
-Lên Bắc Kinh ư ? Người ta đang muốntróc nã đại huynh , sao đại huynh lại tự dẫn chân tới đó ?
Mao Thập Bát đáp :
-Ta nghe họ bảo Ngao Bái là đệ nhấtdũng sĩ Mãn Châu . Con mẹ nó ! Còn có người bảo hắn là đệ nhất dũng sĩ trongthiên hạ . Ðâu ta có chịu phục ? Ta phải lên Bắc Kinh để tỹ đấu với hắn mộtphen .
Vi Tiểu Bảo nghe nói Mao Thập Bátmuốn lên Bắc Kinh tỹ thí với tay dũng sĩ đệ nhất Mãn Châu , gã cho vụ này rấtnáo nhiệt phải đi coi cho hã . Gã liền hỏi :
-Mao đại ca ! Tiểu đệ năn nỉ đại camột điều được không ? Ðiều này thật khó khăn ? Tiểu đệ e rằng đại ca không dámưng thuận .
Mao Thập Bát ghét nhất kẽ nào bảohắn nhát gan . Khí tức vung lên , hắn văng tục thóa mạ :
-Mẹ kiép ! Quân ....
Hắn định mắng quân "chóđẻ" , nhưng hắn dừng lại kịp , liền đổi giọng :
-Cái gì dám với chẳng dám ? Ngươi cứnói ra đi , ta nhất quyết ưng thuận .
Hắn nghĩ thầm trong bụng :
-Tính mạng ta nhờ gã cứu thoát thìcho dù việc tầy đình ta cũng phải giúp gã .
Vi Tiểu Bảo nói :
-Ðại trượng phu nhất ngôn kýxuất....Cái gì mã nan