Teya Salat
Lộc Đỉnh Ký - Full

Lộc Đỉnh Ký - Full

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329622

Bình chọn: 8.5.00/10/962 lượt.

ụng thì gã đã tin rồi .

Gã hỏi tiếp :

-Nếu gã mà bóp chết ta , chẳng lẽlão đứng thõng tay mà nhìn gã hành động mà không cứu ư ? Như vậy còn nói chó gìđến chuyện cùng hưỡng hạnh phúc cùng chia hoạn nạn ?

Mao Thập Bát buông tiếng thở dài đáp:

-Hễ là người từng trải giang hồ khichạm trán với những nhân vật Mộc phủ , Vân Nam , tự nhiên phải tỏ lòng cungkính , đứng né bên đường nhường lối cho họ di trước . Giả tỷ vừa rồi nếu họ cóý ra tay thực sự thì dù ta có muốn ngăn cản cũng không đũ bản lãnh .

Tiểu Bảo hỏi :

-Võ công của gã thiếu niên ấy cũngđã đến trình độ ghê gớm rồi ư ?

Mao Thập bát lắc đầu đáp :

-Cái đó ta cũng không rõ , dù sao tacũng không muốn động thủ cho dù ta có thể thắng hắn .

Vi Tiểu Bảo nge Mao Thập Bát nói vậykhông chịu liền hỏi :

-Ta tưởng chẳng có chi đáng sợ . Nếulão còn có cơ thủ thắng sao không đánh giết chàng thiếu niên trẻ tuổi cùng cô ảngồi trong xe rồi hạ sát luông gã đánh xe để bịt miệng thì còn chi đáng ngạinữa ?

Mao Thập Bát đáp :

-Ngươi nói có vẽ ngon ăn lắm , nhưngcó biết đâu đã là người của Mộc phủ ở Vân Nam thì dù là một tên phu xe cũngmang tuyệt nghệ trong mình .

Vi Tiểu Bảo nói :

-Chung quy lão vẫn hãi sợ bọn chúngnên mới đang tay ra sức quất ta để lấy lòng gã thiếu niên để gã khỏi giết lãomà thôi .

Mao Thập Bát tức giận quát lên :

-Thằng quỷ con kia ! Ta sợ gì ai ?

Nhưng hắn thét vài câu rồi hạ thấpgiọng dần xuống ra chiều do dự . Hắn tự biết hôm nay trước lúc hắn cầm roi quấtTiểu bảo , trong lòng hắn rất xao xuyến . Bây giờ tuy hắn mạnh miệng cãi giànhưng thực ra trong thâm tâm vẫn còn hồi hộp .

Mao Thập bát rất buồn bực về vụ này, hắn tự hận mình sao lại khiếp nhược đến như thế ! Bất giác hắn sinh lòng giậncá chém thớt , lớn tiếng gay gắt với Tiểu bảo :

-Ta đã bảo ngươi đừng đi theo ta mà ngươicứ bám theo ta như đĩa đói . Mới ngày đầu ngươi đã gây nên tai họa , liệng vôibột vào mặt mũi người ta . Hành động này chỉ bọn hạ lưu mới xài đến , bạn hữugiang hồ khinh khi vô cùng .Dùng thuốc mê hay muội hương làm người ta hỗn loạntâm thần hoặc ngũ mê đi để hạ thủ đã là hèn kém huống chi liệng vôi bột thì cònti tiện hơn nhiều . Chẳng thà để Hắc Long Tiên Sử Tùng giết chết ta đi còn hơnlà ngươi dùng thủ đoạn vô liêm sĩ để cứu ta . Mẹ kiếp ! Ta trông thấy ngươi lúcnào là ta tức uất người lên lúc ấy .

Bây giờ Vi Tiểu Bảo nghe Mao ThậpBát nói vậy mới hiểu rõ là gã liệng vôi bột vào mắt Sử Tùng là một hành độngđốn mạt mà gã đã vô tình phạm vào điều tối kỵ trong võ lâm và bị bọn giang hồkhinh miệt .

Tuy gã biết hành động của mình là bĩổi đê hèn nhưng bản tánh quật cường không chịu phục thiện vẫn cãi cố :

-Dùng đao kiếm giết người hay dùngvôi bột giết người phỏng có khác gì nhau ? Sao lại phân ra hành vi hào kiệt vớithủ đoạn hạ lưu cho rắc rối . Nếu tên tiểu quỉ này không dùng thủ đoạn hạ lưuthì chắc lão quỉ đỏ này đã biến thành con quỉ thượng lưu . Thôi được lão khôngmuốn đưa ta đi Bắc Kinh cũng chẳng sao . Vậy lão đi đàng lão , ta đi đàng ta .Từ nay coi như chưa chừng quen biết là xong .

Mao Thập Bát nghĩ thấy Vi Tiểu Bảomình đầy thương tích và ở đây cũng cách Dương Châu khá xa , nếu hắn bỏ mặc đứanhỏ ở nơi hoang dã náy thì còn coi ra thế nào ? Huống chi dù sao hắn cũng đãhai phen cứu mạng cho hắn mà bây giờ đẩy gã ra thì không khỏi mang tiếng làvong ân bội nghĩa .

Mao Thập Bát nghĩ vậy liền đáp :

-Ta đưa ngươi đi Bắc Kinh cũng được, nhưng phải tuân theo ba điều kiện của ta .

Vi Tiểu Bảo nói :

-Lão muốn ta chịu điều kiện cũngchẳng khó gì . Ðại trượng phu nhất ngôn ký xuất , cái gì.....mã nan truy .

Tính gã thích bắt chước người lớnhay nói chữ , nhưng chỉ nhớ lõm bõm . Câu tứ mã nan truy gã quên mất chữ tứ .

Mao Thập Bát nói :

-Ðiều thứ nhất là không được dínhlíu vào chuyện thị phi trên chốn giang hồ , ăn nói phải cho đàng hoàng lịch sự, không được chửi càn nói tục .

Tiểu Bảo hỏi :

-Ta không nói quàng chửi tục cũngđược , nhưng gặp trường hợp kẻ khác hà hiếp gây lộn chửi ta trước thì sao ?

Mao Thập Bát nói :

-Nếu ngươi không dây vào thì ai gâylộn với ngươi làm chi ? Ðiều thứ hai là nếu gặp trường hợp phải chiến đấu , cấmngươi không được thò miệng cắn người . Những hành động bĩ ổi như liệng vôi vàomắt người phải dẹp đi . Cả những hành vi con nít như nằm lăn ra để ăn vạ haychuôi vào đủng quần bóp thận nang của người cũng không được tái diễn . Cả khibị đánh thua rồi kêu khóc ầm ĩ hay giả chết gạt người đều bị cấm ngặt . Nhữnghành động ta vừa kể đó là rất hèn hạ . Những anh hùng hão hán không ai dùng đếnnó bao giờ .

Tiểu Bảo hỏi :

-Nếu mình đánh người không lại ,chẳng lẻ bó tay chịu chết hay sao ?

Mao Thập Bát đáp :

-Muốn đánh nhau hay tỷ võ với ngườicần phải có võ công chính đáng , bằng không có võ công thì nín chịu chớ khôngđược dùng thủ đoạn đê hèn . Hành động như ngươi chỉ tổ gây trò cười cho thiênhạ , thậm chí không ai thèm đếm xỉa đến . Nhưng nay ngươi muốn theo ta qua lạigiang hồ để mở rộng tầm mắt , cho biết điều hơn lẻ thiệt thì phải bỏ ngay nhữngtật xấu đó đi .

Vi Tiểu Bảo tự hỏi :

-Theo lời lão thì mỗi khi động thủphải có võ công thật sự , như