
khótoàn tính mạng . Ðang lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc , hắn thấy bộttrắng tung bay rồi thanh đao trong tay Sử Tùng rớt xuống , họ Sử lại đưa taylên dụi mắt .
Mao Thập Bát còn đang kinh ngạc ,bỗng thấy Vi Tiểu Bảo lượm thanh đơn đao đâm vào bụng Sử Tùng . Xong việc gãchạy nhanh như biến ẩn vào gốc cây .
Sử Tùng loạng choạng người mấy bướcrồi té lăn xuống đất .
Mấy tên quan quân còn sống sót thấytình hình như vậy đều kinh hãi la hoảng :
-Sử thị vệ ! Sử thị vệ !...
Ngô Ðại Bàng vung tay trái ra chiêuTiết thụ khai hoa đánh trúng một tên quan binh hất tung ra xa mấy trượng , nằmsống sượt . Miệng ứa máu tươi . Thế là bọn quan quân vừa bị chết vừa bị thươngmất 8 người , chỉ còn có 5 tên .
Chúng nhận thất tình thế khó bề cứuvãn , không dám ham chiến , bảo nhau xoay mình chạy trốn , bỏ cả bầy ngựa lạikhông luyến tiếc .
Ngô Ðại Bàng vốn không có ý tàn sátchúng , nên không đuổi theo nữa . Lão đến bên Mao Thập Bát nói :
-Mao huynh thật là một nhân vật ghêgớm , tài nghệ hơn đời . Hắc Long Tiên Sử Tùng cũng phải bỏ mạng về tay Maohuynh , thật khiến cho lão phu phải khâm phục .
Lão thấy thanh đơn đao đâm ngập vàobụng Sử Tùng thì chắc là Mao Thập Bát đã đâm y nên nói vậy .
Mao Thập Bát nói :
-Người đâm chết Sử tùng không phảitiểu đệ mà là Vi Tiểu Bảo .
Ngô Ðại Bàng cùng Vương Ðàm rất lấylàm kinh dị , đồng thanh hỏi :
-Thằng nhỏ đó đã giết Sử Tùng ư ?
Vừa rồi Vi Tiểu Bảo liệng vôi bột ,vì hai người đang mãi chiến đấu nên không để ý tới .
Mao Thập Bát lấy tay trái giựt câynhuyễn tiên quấn ở mình ra . Ở đầu những nanh sắt đều dính thịt vụn trông rấtkhũng khiếp .
Nguyên Sử Tùng luyện cây roi này rấtlà lợi hại . Mỗi khi roi quật trúng người , nanh sắt cắm vào thịt . Khi giựtroi ra là thịt rơi máu chảy .
Mao Thập Bát thật gan dạ hơn người .Máu chảy thịt rơi , người ngoài trông phát khiếp mà hắn không rên la một tiếng. Hắn cầm cây roi quật xuống đầu Sử Tùng . Sử bị đâm nhưng chưa chết hẳn , cònnằm rên xiết . Bây giờ bị quật một roi nữa hồn mới lìa khỏi xác .
Mao Thập Bát reo lên :
-Vi huynh đệ ! Tiểu huynh đệ thật làgiỏi thiệt !
Lúc này Vi Tiểu Bảo đã ở gốc cây đira , chưa biết đáp thế nào .
Ngô , Vương hai người vẫn bán tínbán nghi , giương mắt lên nhìn chòng chọc vào Tiểu Bảo .
Ngô Ðại Bàng hỏi :
-Tiểu huynh đệ đã dùng chiêu thức gìđể đâm chết Sử Tùng ?
Tiểu Bảo ngơ ngác đáp :
Tiểu đệ đâm đại vào bụng hắn , chớcó biết chiêu thức gì đâu !
Mao Thập Bát nói :
-Ngô lão gia ! Vương huynh ! bửa naynhờ hai vị viện trợ , tiểu đệ mới được toàn mạng . Bây giờ chúng mình còn đấuchưởng nữa không ?
Ngô Ðại Bàng cười đáp :
-Mao huynh bất tất nói đến chuyệncứu giúp làm chi . Vương huynh ! Theo ý lão phu thì chúng ta nên đình chỉ cuộctỷ đấu .
Vương Ðàm cũng nói :
-Thôi là phải . Tiểu đệ cũng chẳngcó thâm thù gì với Mao huynh . Nay chúng ta kết giao bằng hữu có phải hay hơnkhông ?
Ngô Ðại Bàng nói :
-Mao huynh ! Bây giờ bọn lão phu xintạm biệt , còn nhiều hội ngộ về sau .
Nên biết Ngô Ðại Bàng là dòng dõithế phiệt , nổi tiếng giàu sang ở tỉnh Hà Bắc . Chuyến này lão ra tay giúp đởMao Thập Bát chỉ vì đạo nghĩa giang hồ , nhưng đã vướng thân vào vòng tội lổicó thể gia táng thân vong .
Vừa rồi lão không kịp giết hết bọnquan quân còn sống sót để bịt miệng . Bây giờ lão nghĩ đến rất lấy làm hối tiếc, bèn quyết chí rượt theo để tuyệt trừ hậu hoạn .
Mao Thập Bát nói :
-Tình nghĩa cao cả của hai vị MaoThập Bát này xin ghi lòng tạc dạ .
Ngô Ðại Bàng giơ tay lên rồi trở gótcất bước . Trước khi ra đi lão vung song chưởng đánh binh binh liên tiếp vàonhững tên quan quân nằm ngỗn ngang trên vũng máu . Bất luận người đó đã chết rồihay còn ngoắc ngoải , bị trúng chưởng đều tan xương nát thịt .
Mao Thập bát khen thầm :
-Chưởng lực của Ngô lão gia haytuyệt !
Mao Thập Bát thấy hai người đã đi xa, liền gọi Tiểu Bảo :
-Tiểu huynh đệ ! Hãy dắt ngựa lạiđây !
Tiểu bảo chưa từng dắt ngựa bao giờ, gã không khỏi rụt rè e sợ , nhưng gã không dám trái ý Mao Thập Bát bèn chậmchạp tiến lại phía sau một con ngựa .
Mao Thập Bát lớn tiếng quát :
-Ngươi phải lại phía trước đầu ngựacầm cương mà dắt nó . Sao ngươi lại rón rén mò ra phía sau , để nó tung vó đácho chết hay sao ?
Tiểu Bảo liền theo lời quanh lạiphía trước đầu ngựa , vươn tay ra nắm lấy dây cương . Quả nhiên con ngựa ngoanngoãn đi theo gã .
Mao Thập Bát xé áo , lấy một mãnhbuộc vết thương trên vai bên phải . Ðoạn hắn đặt tay đè sau yên ngựa , khẻ tungmình nhãy lên lưng con vật .
Hắn quay lại bảo Tiểu Bảo :
-Ðược rồi ! Bây giờ ngươi về nhà đithôi !
Tiểu bảo hỏi lại :
-Vậy đại huynh định đi đâu ?
Mao Thập Bát xẳng giọng :
-Ta đi đâu mặc ta . Ngươi hỏi làmchi ?
Tiểu bảo đáp :
-Chúng ta đã là bạn hữu , nên tiểuđệ cần hỏi cho biết chứ .
Mao Thập Bát sa sầm nét mặt , cấttiếng thóa mạ :
-Mẹ kiếp ! Ai là bạn hữu của ngươi ?
Vi Tiểu bảo bị mắng một cách độtngột , bất giác lùi lại một bước .Hai mắt gã đỏ lên , nước mắt chảy quanh ,suýt òa lên bật khóc . Gã không hiểu vì lẽ gì Mao Thập Bát đang hòa nhã vui vẽ, bỗng lại nổi dóa nặng lời với gã như vậy .
Tiểu