Ma Vương Mỉm Cười

Ma Vương Mỉm Cười

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321493

Bình chọn: 9.00/10/149 lượt.

ông nên sợ, nhưng mà… Thật xui xẻo hắn lại là người đánh rơi túi tiền, nàng nghĩ như vậy. Thử nghĩ xem nếu hắn không phải chủ nhân của túi tiền này thì có ngu ngốc theo nàng đến tận đây hay không?.

Lùi về sau ba bước, nàng nói :“ Ta… ta không trốn các hạ “

“ Thế tại sao lúc nãy ta gọi thì cô nương phải chạy?”

“ Tại hạ nào có. Chỉ là đang có chuyện gấp, à phải rồi chuyện gấp “. Nàng cố biện hộ cho mình nhưng xem ra không ổn, thật không ổn chút nào càng chối lại càng rối. Mày hắn nhướn lên trên miệng nở một nụ cười nhẹ khiến nàng má ửng đỏ vội nói tiếp : “ Ta sẽ trả cho các hạ sau, hiện tại ta không mang theo tiền , nhưng kẹo này các hạ nhất định không được lấy của ta. “

Yên Nhi vừa dứt lời đã đen số kẹo bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, đám kẹo hô lô này to đến mức khiến ai má nàng phồng to, miệng hơi chu ra trông mất hết hình tượng nhưng khóe miệng của hắn ta lại hiện một vòng cung.

“Ta...ưm...ta...ưm...sau sau này...nhất định...trả lại đầy đủ không thiếu một xu “

Sau khi đem tất cả kẹo bỏ vào miệng hoàn tất việc ăn, nàng thỏ nhẹ một hơi rồi cười rạng rở, thật thỏa mãn nha.

“ Được rồi. Cho ta biết quý danh của cô nương ?”

“ Ta là Yên Nhi. Còn các hạ? “

“ Ta là Dương Phàm, ta còn có việc chào cô nương ta đi trước “

Nói rồi hắn ta như một cơn gió biến mất sau khu rừng, cùng lúc này chiếc gương từ trong thắt lưng màu xanh ngọc rung lên. Thì ra là nhị tỉ của nàng, chưa kịp nói gì, nhị tỉ Yên Linh đã vội vàng hối thúc : “ Nhanh Yên Nhi, mau trở về cho ta. Thiến Đế đang đến cung Quãng Yên tìm muội “

“ Sao? Tỉ tỉ mau cản lại giúp muội, muội về ngay lập tức “

Yến Nhi mặt mày nhăn nhó, phụ Hoàng không thích nàng xuống nhân gian. Nếu để ngài biết thì… hừm, sẽ buồn nàng lắm và thế là Yên Nhi hóa thành làn khói trắng bay về Thiên Đình.

“ Tiên tử, tiên tử, Thiên Đế đến rồi “

Tiều tiên tử Y Y là người thân cận bên nàng, khuôn mặt rất nhỏ nhắn giọng nói vì gấp gáp mà thánh thót lên.

“ Xong rồi, xong rồi đây “

Yên Nhi nhanh chóng trở lại thành tiên tử xinh đẹp nết na nhưng không mất đi vẻ hồn nhiên của nàng, vội đến trước cung Quãng Yên nghênh đón phụ Hoàng, vừa thấy ngài vào, Yên Nhi lệ phép chào: “ Kính chào phụ Hoàng “

“ Được rồi. Yên Nhi có phải con nhân lúc ta nghỉ ngơi trốn xuống nhân gian gây náo loạn phải không? “

Nàng nghe vậy khẽ giật mình, nhanh lấy lại vẻ bình thường nàng mỉm cười ngọt ngào dịu dàng đỡ Thiên Đế ngồi xuống tấm đệm êm ái, nũng nịu như một con vật cưng.

“ Yên Nhi không có. Sao hôm nay phu Hoàng lại có nhã hứng đến cung Quãng Yên tìm còn vậy? “

Thiên Đế nhìn đứa còn bị chiều hư, đánh nhẹ một cái rồi nói: “ Ta đến thăm con, Sau này nghe lời ta không được tự ý trốn xuống nhân gian, nếu cãi lời ta sẽ không thương con nữa. “

Nàng nhíu nhẹ mày liễu thanh tú, đáp lời “ Xin đừng. Ở nơi đó phồn hoa náo nhiệt không như trên Thiên Đình tẻ nhạt buồn chán, con ở đây sắp buồn chết rồi. “

“ Ở đó là chốn thị phi, không hề vui như con nói đâu. Con đơn thuần như vậy ta không muốn con bị kẻ khác bắt nạt “

Thiên Đế nổi tiếng thương Thất tiên nữ, chiều nàng như vậy đương nhiên sẽ không để ai ức hiếp nàng. Thiên Đế thật không muốn nhìn cảnh tượng lại lặp thêm một lần nữa, chỉ sợ con gái không chịu nỗi.

“ Phụ Hoàng đã quá lo, ai có thể bắt nạt được con chứ? “ Yên Nhi dụi đầu vào cánh tay của Thiên Đế nũng nịu nói.

“ Gần đây yêu quái từ trong tháp phục yêu không ngừng hoành hành e rằng sắp thoát khỏi tháp phục yêu. Thời điểm này tổ sư của núi Dạ Cốc đang trấn giữ con không nên xuống nhân gian. Ta là vì lo cho con, Yên Nhi con đã hiểu chưa? “

“ Nhưng con thấy mấy năm nay không hề có động tĩnh gì sao đột nhiên lại…? “

Thiên Đế đối với lời nghi vấn của nàng không biết nên trả lời như thế nào đành im lặng. Một phần cũng là do người đó vẫn đang ở ma giới nếu không may Yên Nhi và người đó gặp lại rồi nảy sinh tình cảm thì…

“ Yên Nhi, ở đó có ma vương độc ác con đừng để gặp hắn ta. Hiểu chưa? “

“ Con đã hiểu “

Tuy nàng nói vậy nhưng bản tính hiếu kì đã bắt ép nàng xuống U Cốc gặp mặt ma vương để xem hắn có đúng như lời phụ Hoàng nói hay không cho nên...

chương 2.1

Cho nên lúc này nàng đã đứng trước ranh giới giữa U Cốc và Thiên Đình. Nơi đầy toàn là núi, bao quanh một lớp sương mù dày đặc âm khí nhiều đến mức khiến Yên Nhi thi thoảng ho sặc sụa. Xuyên qua lớp màn mỏng , nàng bước vào kết giới vô hình đã được hóa phép sẵn, nhìn xung quanh quả thật rất đẹp chỉ có điều nơi đây lại là ma giới.

Phá vở kết giới lúc nảy khiến Yên Nhi ít nhiều cũng hao tổn sức lực nhưng còn chưa kịp thở thì bọn tiểu yêu đã vây xung quanh nàng kêu la đầy những từ khó nghe. Bọn chúng bảo nàng là yêu quái còn không biết xem lại chính mình thành ra cái gì, hừm thật khiến nàng tức chết.

" Ngươi là yêu quái phương nào ngang nhiên dám đến U Cốc gây náo loạn " Tiểu yêu bề ngoài dữ tợn trong tay cầm cây đinh ba không khách khí lao thẳng về phía nàng, song Yên Nhi nhanh tay lẹ mắt trốn thoát được. Nằng nâng tay trái niệm một câu thần chú rồi chỉ về phái bọn chúng khiến tên nào cũng ôm đầu la oai oái, nhân cơ hội này, Yên Nhi một


Old school Easter eggs.