ương nhiên, còn ý kiến sao? “
Nam Thiên Vương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét ngang người Yên Nhi. Nàng cụp đôi mắt xuống, đành chịu thôi nhưng Yên Nhi ta sẽ không thuần phục dưới chân ngươi. Nam Thiên Vương ngươi chờ đấy.
“ Không...Không ý kiến”
“ Tốt vậy từ giờ sẽ thay đổi cách xưng hô một chút “ Hắn ta nhếch đôi môi mong3hai tay khoanh trước ngực bộ dạng đắc ý nhìn nàng đang mặt nhăn mày nhó.
“ Thế phải xưng hô như thế nào? “ Yên Nhi khó chịu hỏi.
“ Từ nay ta là chủ nhân của ngươi, ta gọi ngươi là tiểu yên Nhi, ngươi phải gọi ta là chủ nhân, rõ chưa? “
“ Cái gì?” Khóe môi nàng giựt giựt. Gì mà tiểu Yên Nhi khó nghe, khó nghe chết được.
“ Hửm? Còn thắc mắc cái gì? “ Nụ cười nhàn nhạt quanh khóe môi vụt tắc, hai mày nhíu chặt lại lạnh lùng nhìn nàng.
“ Không thắc mắc “
Lúc Nam Thiên Vương vừa quay lưng, Yên Nhin liền tức giận tột cùng vò tay bưt tóc , ánh mắt tỏa ra sát khí , hai tay nắm chặt hướng phía hắn mà đe dọa hân giậm bịch bịch dưới đất nhưng vẫn là không dám làm trước mặt hắn. Trong lòng thầm than :” Nam Thiên Vương ngu7oi cứ chờ xem, bổn cô nương nhất định sẽ xử ngươi.”
“ Tiểu Yên Nhi, nhanh lên”
“ Tới liền tới liền “
Nàng lạch ba lạch bạch chạy theo sau hắn, hừm đi gì mà nhanh khủng khiếp. Đi hơn một khắc, nàng chịu hết nổi rồi cất tiếng nói:
“ Ngươi….ngươi đi...đi chậm..chậm thôi, ta mệt mệt lắm rồi”
Nói rồi bất chấp tất cả Yên Nhi ngồi xuống tảng đá kế bên, thở hồng hổng, khuôn mặt vì ánh nắng mà ửng hồng cả lên.
“ Hừm, ngươi là nô lệ mà phiền phức như vậy hả? Có tin là ta bỏ ngươi ở đây hay không? “ Hắn cau mày nhìn nàng đang xoa cái chân mỏi nhừ, Yên Nhi ngẩng đầu nói:
“ Ta không đi nổi nữa ngươi muốn đi thì tự mà đi “
“ Cái gì? Chưa đến một ngày ngươi đã cải lệnh ta, ta là chủ hay ngươi là chủ hả? “
“ Ngươi là chủ nhưng ta thật sự đi không nổi nữa. Ngươi… ngươi muốn thì qua đây cõng ta , còn không thì ta không đi, không đi nữa.” Yên Nhi hai mặt đẫm lệ ánh nhìn tội nghiệp của nàng khiến hắn ta hừ lạnh nhưng vẫn đi đến chỗ nàng ngồi xổm xuống nói:
“ Leo lên”
Yến Nhi thoáng ngây người, nàng vốn tưởng hẳn sẽ lạnh nhạt bỏ đi thật không ngờ hắn ta lại cõng nàng, Yên Nhi giật mình choàng tay qua vai hắn, chỉ một động tác Nam Thiên Vương đã gọn gàng đặt nàng trên lưng, hắn nheo mắt nói: “ Đúng là phiền phức”
Không hiểu sao trong lòng Yên Nhi rất vui, nàng cũng không hiểu tại sao lại cười chi vì một hành động này của hắn? Lưng hắn rất ấm, không hề lạnh như gương mặt của hắn, Yên Nhi bất giác siết tay , nàng đang làm gì thế ? Sao sao tim lại đập mạnh thế? Phải rồi là do đường gập ghềnh thôi.
“ Đến nơi rồi”
Hắn ta đặt nàng xuống, nơi đây là một suối nước nóng sâu trong rừng trúc, phong cảnh tuyệt đẹp cần hoa có hoa, cần núi có núi còn có hương thơm ngọt ngào của hương hoa quả . Yên Nhi chạm tay vào mặt nước đang bốc khói, ấm quá. Nhưng hắn đưa nàng đến đây làm gì?
“ Đến đây làm gì? “
“ Đến đây thì đương nhiên là tắm rồi “ Nam Thiên Vương cau mày nói.
“ Tă...tắm” Nàng mặt mày đen thui, lắp bắp nói. Sao...sao lại tắm mà chỉ có hắn và nàng, hắn định làm gì? Nàng nhìn Nam Thiên Vương đề cao cảnh giác.
“ Nghỉ gì thế hả? Mau giúp ta tắm , chủ nhân ngươi muốn đi tắm”
Nàng há hốc miệng nhìn chằm chằm vào hắn, động tác vì lời nói của hắn làm cho ngừng trệ. Thấy nàng cứ đứng đó mà không nhúc nhích khiến hắn ta hừ lạnh : “ Còn không mau làm tiểu Yên Nhi “
“ Hả?”
“ Còn hả cái gì ? Mau cởi y phục cho ta. “Nam Thiên Vương dang rộng hai tay. Làn gió xuân nhẹ thổi lướt qua hắn, vạt áo đen phất nhẹ lên mái tóc bạch kim bay bay trong gió, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt mà không, căn bản không thể gọi đó là nụ cười.
“ Không, không thể được, nam nữ thụ thụ bất tương thân”
“ Hử, gì mà… phức tạp. Ta kêu ngươi làm, ngươi dám không tuân” Hắn nhướng mày.
Nàng lắc đầu nguầy nguậy đáp: “ Không được, vạn nhất có ai thấy thì thanh danh của ta chẳng phải bị ngươi làm ô uế sao?”
“ Cái gì? Phức tạp , không ai dám đến đây đâu “
“ Vẫn không được “
“ Sao ngươi nhiều chuyện vậy tiểu Yên Nhi, hay ngươi sợ ta thất lễ với ngươi? “ Hắn ta áp sát mặt vào nàng Yên Nhi sợ đến mức gương mặt chuyển đủ màu, hai mắt nhắm tịt lại không dám hé.
“ Ai da” Nàng ôm đầu xoa xoa, Nam Thiên Vương chết tiệt lại dám đánh nàng, Yên Nhi la oai oái hừ lạnh, hắn nói : “ Ngươi đi đi, đi bắt vài con thú nướng cho ta , chủ nhân ngươi muốn ăn đồ nướng “
“ Sao lại bắt ta làm . Ta không làm”
“ Ngươi cái này không làm, cái kia không làm vậy rốt cục ngươi là chủ hay ta là chủ? Ta đã nói là gọi ta là chủ nhân xưng tiểu Yên Nhi mà, nha đầu này “
“ Được rồi ta…”
“ Xưng tiểu Yên Nhi cho ta” Nam Thiên Vương cắt ngang lời nàng.
“ Được rồi. Được rồi chủ nhân, tiểu Yên Nhi không thể tuân mệnh ngài dù sao tiểu Yên Nhi cũng là một thân nữ nhi sao có thể làm ra hành động như thế chứ?”
“ Thôi được ngươi đi bắt thú rừng nướng cho ta ăn “
Nàng nói rồi cất bước ra khỏi suối nước nóng.
“ Cái gì mà tiểu Yên Nhi chứ, kinh chết đi được “
Yên Nhi rùng mình măt nhăn mày nhó trong lòng thề thốt nhất định sẽ trốn thoát.
chương 4:
“