Ma Vương Mỉm Cười

Ma Vương Mỉm Cười

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321544

Bình chọn: 10.00/10/154 lượt.

Haizz biết đi đâu tìm thú rừng để nướng cho hắn ăn đây? Những con vật đáng yêu ơi mi đang ở đâu?” Nàng lê đôi chân trên dưới cả khu rưng và kết quả là mỏi nhừ cả chân nhưng không được một con thú nào, thật đau lòng.

“ Mỏi chân quá”

Nàng ngồi xuống tảng đá ven đường hai tay xoa bóp chân, mặt nhăn mày nhó . Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào khuôn mặt trắng mịn của nàng khiến đôi má ửng hồng, đôi đồng tử xinh đẹp hơi nheo lại. Nàng lấy từ trong y phục ra chiếc khăn tay thêu hình hoa mẫu đơn đỏ thắm từ từ chấm nhẹ trên vầng trán nhẵn bóng trắng hồng, tự than thân. Nơi đây núi cao thật cao, rừng nối rừng nhưng may mắn nàng lại không hề đi lạc, từ nhỏ Yên Nhi đã có khả năng định hướng rất tốt nên không lo về khoản này. Gió nhè nhẹ lướt quá đôi má, thổi bay làn tóc đen mỏng của nàng khiến nàng bất giác lạnh. Đột nhiên nghĩ đến suối nước nóng của Nam Thiên Vương, Yên Nhi quả thật ra sức tán thưởng nơi thiên nhiên đẹp như thế phong cảnh lại hữu tình, nàng thật muốn đến đó thử thưởng thức chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, dễ chịu,

Tuy vậy, song nàng lại chợt buồn bực vì nghĩ đến không có gà cho Nam Thiên Vương là hắn lại hành hạ cằn nhằn suốt khiến nàng mệt mỏi thì đột nhiên trong lùm cây xanh có một con gà to béo núc ních vỗ cánh đi ra. Con gà mái có bộ lông màu nâu tuyệt đẹp, mặc dù nó đẹp thật nhưng phải thành thật xin lỗi nó rồi. Nàng phải làm thịt nó để có món ăn ngon cho Nam Thiên Vương không thì hắn lại cư xử khiếm nhã với nàng. Ngay lúc ngồi nghĩ này lại xuất hiện một con gà như thế mà trong khi nàng tìm biết bao dãy núi không có thật là tốt mà. Hai mắt Yên Nhi sáng rực long lanh nhìn con gà, xăng xăng ống tay áo rộng thùng thình lao về phía trước.

“ Này đừng chạy, đừng chạy.”

Yên Nhi hô lên, nàng chạy vòng xung quanh con gà để bắt nó nhưng con gà này không hề yên phận chút nào chạy loạn cả lên. Nàng thân hình mảnh mai trong xiêm y xanh lá nhạt mỏng mảnh tựa cánh hoa rơi nhẹ trong gió thể nào lại đang chống tay đuổi theo một con gà với ý nghĩ nướng thịt nó chứ? Không sao, mặc kệ người khác nhìn vào nghĩ thế nào nàng vẫn không quan tâm, không có bữa ăn cho hắn còn khổ hơn là một thân thục nữ đoan trang lại đi bắt gà. Với ý nghĩ đó, sau một thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải ngắn nàng đã thành công bắt lấy con gà to béo.

Con gà không ngừng kêu quan quác vỗ cánh làm những chiếc lông màu nâu nhạt bay lên không trung, thuận tiện rơi vào tóc nàng thật chẳng ra sao. Môi đỏ phớt nụ cười tươi tắn, nàng dương con gà lên rồi thì thầm an ủi nó:

“ Gà à tao thật sự rất rất cảm ơn mày. Để đáp tạ công ơn này của mày, tao nhất định không làm mày thất vọng biến mày thành một món ăn ngon có chịu không?”

Con gà này như nghe được những từ “ an ủi “ của nàng nó càng kêu vang dữ dội, ánh mắt đen láy nhìn nàng trông thật tội, nàng nhìn nó, nó nhìn nàng và kết quả là…

“ Mày đi nhanh lên để Nam Thiên Vương thấy hắn sẽ nướng mày đấy”

Đúng thế, nàng đã động lòng trắc ẩn thả con gà đi, nó nhìn nàng xem ra rất biết ơn. Đôi mắt đen láy trước khi chạy khuất còn quay lại nhìn nàng một cái, Yên Nhi mới đầu còn vui lắm vì đã giúp nó trốn đi nhưng sau đó lập tức hối hận vì tia nhìn như đóng băng luôn cả nàng. Nam Thiên Vương trừng mắt nhìn con gà được nàng thả chạy, hắn nói:

“ Tiểu Yên Nhi, ta bảo ngươi nướng gà chứ không bảo ngươi thả gà.”

Yên Nhi cúi mắt nắm một vạt áo ra vẻ suy nghĩ, một lát sau nàng ngẩng đầu dậy cất tiếng nói:

“ Con gà ấy rất tội nghiệp. Phật dạy chúng ta không được tùy ý sát sinh dù chỉ là một con vật nhỏ. Mỗi loài động vật đều có sinh mạng riêng, ai cũng quý trọng sinh mạng của mình đâu thể vì một bữa ăn mà sát hại đến tính mạng của nó. Làm thế e rằng không thỏa đáng”

Nam Thiên Vương nghe nàng nói ánh mắt hằn lên tia lạnh, lướt nhìn bộ dạng đang tuyết pháp của nàng hắn hừ lạnh rồi nói:“ Ta là ma vương không phải là Phật”

Yên Nhi e lệ dương đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhẹ nói:“ Nhưng dù sao đó cũng là một con vật đáng thương”

Nghe nàng nói, hắn nhếch môi đáp: “ Nó đáng thương ở chỗ nào?”

Nàng trả lời: “ Bộ lông nâu rất đẹp lại thêm đôi mắt tội nghiệp thật sự rất đáng thương mà đáng thương nhất chính là phải đem những miếng thịt bao năm của nó lấp đầy cái dạ dày đáng ghét của chủ nhân nên nó thật đáng thương”

Hắn đang mặt, sắc mặt trầm hẳn xuống thong thả nói: “ Vậy ngươi thả nó, ta đành ăn ngươi vậy”

“ Đừng đừng, thịt Yên Nhi không ngon, không ngon “ Nàng vội vàng hét lớn. Nàng đánh không lại hắn, nếu hắn thật sự muốn ăn nàng thế thì nguy rồi.

“ Sao lại không ngon, Yên Nhi thịt ngươi thơm như vậy, ta thật muốn ăn” Nam Thiên Vương nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười gian tà cúi đầu hít một làn hương nhẹ trên người Yên Nhi khiến nàng rùng mình một cái, chạy ra vài bước.

“ Ta không cho ngươi ăn thịt của ta, ta sẽ bắt cho ngươi con khác. Chủ nhân đừng ăn thịt Yên Nhi không ngon đâu “ Nàng vội ra sức thuyết phục hắn. Nói gì hắn cũng là yêu quái đạo hạnh cao thâm nếu hắn ăn một tiên nữ như nàng thì chắc chắn sẽ tăng thêm công lực, không thể được.

“ Được ngươi mau bắt cho ta, tối nay phải có nếu không


The Soda Pop