mắt chế giễu của Lục Kỳ. Hừ, tỷ thích chế giễu chứ gì, cứ việc.
Bên cạnh, Tống An Việ bóc vỏ tôm bỏ vào chén Lục Song ôn nhu nói: "Này ăn đi, đừng bực nữa"
Lục Song cảm động nhìn Tống An Việt sau đó lại liếc mắt nhìn sang Lục Kỳ tỏ ý "ta đây rất hạnh phúc", thản nhiên gắp con tôm bỏ vô miệng ăn.
Vô tình hình ảnh này lọt vào mắt Lục lão gia trở thành đôi phu thê ân ái khiến cho sắc mặt ông có chút tốt hơn, còn Lục phu nhân thì vừa gắp đồ ăn vừa cười nói: "Lão gia, ông nhìn xem, tình hình này sớm thôi nhất định chúng ta sẽ có cháu bồng"
Lời nói của Lục phu nhân vô tình khiến cho con tôm vừa nuốt của Lục Song bị nghẹn lại ở cần cổ, ứa cả nước mắt. Tống An Việt thấy vậy vô cùng lo lắng, vỗ vỗ lưng nàng, hỏi nhỏ: "Muội không sao chứ?"
Lục Song cố gắng lắc đầu tỏ vẻ không sao, mặc dù không ngừng ho sặc sụa, đến nỗi đôi đũa bị nàng va trúng rơi xuống đất.
Cuối cùng con tôm cũng ngoan ngoãn trôi xuống, Lục Song mới dần trở lại bình thường.
"Song nhi, sao con lại ăn gấp đến nỗi bị nghẹn thế kia" Lục phu nhân mày liễu nhíu lại, nhẹ giọng trách nàng.
Lục Song oan ức nhìn bà. Không có nga, rõ ràng là do mẫu thân làm nhi nữ sặc kia mà. Dù nghĩ như thế nhưng nàng không dám nói ra chỉ xấu hổ cúi đầu. Sao tự dưng lại nói chuyện con cái ở đây kia chứ khiến nàng thật lúng túng a.
"Con đi lấy đôi đũa khác đây" Nói xong nàng kéo ghế ra, đứng dậy.
"Tỷ đi với muội, tỷ cũng cần xuống bếp lấy chút đồ" Lục Kỳ nghe thấy thế liền vội đứng bật dậy đi theo.
Hai người đi qua hai dãy phòng, đến gần khu bếp, bước chân Lục Kỳ chậm lại, nàng ta nhìn qua Lục Song ánh mắt đầy vẻ chế nhạo pha lẫn khinh thường, giọng chứa đầy gai nói: "Song muội, món quà lúc nãy ta tặng cho muội giờ càng ngẫm lại càng thấy phù hợp nha, một đôi long phụng, long thì mất chân phụng thì xén cánh, quá phù hợp với muội rồi còn gì nữa, hahaha.... còn nữa đường đường là Việt tướng quân nhưng giờ lại trở thành một tên phế nhân, phải bám váy nữ nhi, cần nữ nhi chăm sóc, thật quá thảm hại, hahaha..."
Mặc cho Lục Kỳ khoái chí cười, Lục Song vẫn phớt lờ một nước đi thẳng. Đối với những người có ý châm chọc như Lục Kỳ tốt hơn hết chính là nàng giữ im lặng, tự khắc người nào đó sẽ nhận thức được mình như là một con chó sủa bậy, liền sẽ im lặng.
Quả đúng như thế, Lục Kỳ lôi hết tất cả những lời cay độc ra nói nhưng lại không thấy vẻ mặt tức giận hay mặc cảm của Lục Song, ngược lại nàng ta cảm thấy mình như một người tự kỉ nói chuyện một mình, cảm giác xấu hổ pha lẫn tức giận liền nổi lên, Lục Kỳ trợn mắt nhìn Lục Song nói một tiếng: "mi..." sau đó im lặng.
Lấy được đôi đũa, Lục Song vẫn không thèm đếm xỉa đến Lục Kỳ mà quay trở lại phòng ăn.
Lục Kỳ bị xem như là không khí, cảm giác vô cùng mất mặt, liền nhặt hòn sỏi bắn về phía chân Lục Song làm cho nàng té.Tuy nhiên, khi hòn đá gần tới chân Lục Song, nàng thản nhiên xoay người rẽ sang hướng khác, hòn đá cứ thế trật hướng cắm sâu vào thân cây.
Không làm gì được Lục Song, Lục Kỳ tức giận bặm môi trợn mắt nhưng không biết làm sao, ai bảo võ công nàng ta thua Lục Song kia chứ. Lục Song đừng quá kiêu ngạo, nhất định sẽ có ngày ta khiến ngươi phải cầu xin ta.
Khi bóng dáng Lục Song khuất xa dần thì chợt trên cây thấp thoáng xuất hiện một nữ nhân mặc tử y. Với khuôn mặt lạnh tanh, nàng ta nhìn Lục Kỳ nói vu vơ tưởng chừng như nói với ai đó chứ không phải nói với Lục Kỳ.
"Xem ra biểu muội này không được thuận mắt, nên hay không dạy cho nàng ta một bài học?"
Lục Kỳ bị bất ngờ, vội xoay đầu hướng về phía người kia quát: "Ai đó?"
"Đừng lo lắng, ta chỉ là một người giống như ngươi, thấy không thuận mắt Lục Song mà thôi" Tử y nhân nhẹ nhảy xuống, đứng đối diện với Lục Kỳ.
Lục Kỳ vẻ mặt đầy nghi ngờ, cảnh giác nhìn: "Sao ta phải tin ngươi?!"
Tử y nhân cười khẩy một cái. "Ngươi quả thật rất đa nghi, không phải người ta bảo kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hay sao, hay là ta lầm? Ngươi vốn không gai mắt Lục Song?"
Bị nói trúng tim đen, Lục Kỳ bỏ hết những đề phòng, cười nhạt hỏi: "Ngươi thật sự có thể đối phó với muội ấy?"
"Mình ta không thể nhưng nếu có thêm ngươi thì có thể"
.............
Trở lại bàn ăn, cảm giác bực tức trong lòng khiến cho Lục Song không tài nào nuốt nổi cơm, chén cơm bị nàng chọc ngoáy đến nỗi vung vãi ra mặt bàn. Nàng gắp miếng dưa chuột nhai ngấu nghiến như muốn nghiền nát nó ra .
Nhìn Lục Song, Tống An Việt không khỏi lo lắng gọi nhẹ: "Song nhi..."
Lục lão gia không vừa mắt liền đằng hắng, giọng đầy vẻ tức giận hỏi: "Dùng bữa với ta và mẫu thân khiến con bất mãn thế sao"
Lục Song giật mình, vội ngước mặt lên đáp: "Phụ thân, con không có"
"Thế vẻ mặt kia là sao" Ông dùng vẻ uy nghiêm của một người cha chất vấn.
"Con bị đầy bụng nên cảm thấy hơi khó chịu" Nói rồi, nàng bỏ đũa xuống vờ xoa xoa bụng.
Đúng lúc này, Lục Kỳ bước vào, trên người xuất hiện đầy vết thương, quần áo bị máu nhuốm đỏ từng mảng? nàng ta ngã bệch xuống đất, miệng yếu ớt nói: "Bá phụ, bá mẫu"
Tất cả mọi người đều bị nàng ta làm cho hoảng sợ, vội đứng bật dậy.
"Kỳ nhi, ai đã đả thương con?" Lục lão gia đỡ đầu Lục Kỳ,