pacman, rainbows, and roller s
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

ng xe giống như đang nằm ra, và đang ... giãy dụa.

Cố nén lòng hiếu kỳ xuống, Lăng Phong quay người tiếp tục đánh xe. Người ta nói giảm tò mò một chút thì giảm được hầu hết họa ngầm, Lăng Phong cũng chỉ vì miếng ăn thôi, tốt nhất không quan tâm.

Đúng lúc này, Lăng Phong nghe tiếng người ngựa đuổi ở đằng sau.

"Giá giá ..."

“Đụng cướp?” Lăng Phong không khỏi bất an.

Rất nhanh, có tiếng hét lớn vang lên :

- Dừng xe.

Lăng Phong ngoái cổ nhìn. Xem ra không phải cướp. Vì nếu là cướp, đại loại sẽ không nói "dừng xe" như vậy.

Nhóm tên Hùng cũng đã dừng ngựa lại cảnh giác nhìn ra sau.

Đám người lạ nhanh chóng tiếp cận, có khoảng gần chục người, vây lấy xe Lăng Phong. Những người này đều ăn mặc kiểu gia đinh.

Tên ở giữa quát :

- Khương tiểu thư, mời ra xe.

"Tiểu thư?" Lăng Phong nghĩ thầm, có lẽ nói người ở trong xe.

Lăng Phong từ từ xuống xe, nhóm tên Hùng cũng đã xuống ngựa vòng ra đằng trước. Tất cả đều cùng một suy nghĩ, không phải chuyện của mình, tránh xa là tốt nhất.

"Ư ..." Đột nhiên từ trong xe đi ra hai bóng người.

Trời hơi tối, Lăng Phong chỉ thấy phía trước là một cô gái mặc áo váy màu trắng. Chỉ là, nàng ta đang bị khống chế, lão Hắc một tay cầm đao nhỏ kề cổ cô gái nọ.

- Lui hết, nếu không ta giết nàng.

Tên cưỡi ngựa gằn giọng :

- Khúc quản gia, ngươi muốn làm trò gì đây?

- Ta làm gì không cần ngươi quản, lùi ra sau.

- Ngươi chạy cũng vô ích, công tử nhà chúng ta chả lẽ không tìm ra sao?

- Hừ. Không cần nhiều lời.

Cô gái phía trước giãy giụa muốn thoát ra. Trong đêm Lăng Phong không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người thì khá lung linh, xem ra là một tiểu mỹ nhân.

Nhân tiện nói đến mỹ nhân.

Từ lúc tới thế giới này, trừ Lâm thị mẫu thân hắn miễn cưỡng có thể coi là có nhan sắc. Còn lại Lăng Phong gặp đều là đại tẩu đại thẩm đại ma ma các loại, ngoại trừ là giới tính nữ ra thì chẳng có gì phải kể thêm.

Lúc đầu Lăng Phong còn hoài nghi, có phải kinh thành gần đây có cuộc thi miss nào, khiến các thiếu nữ xinh đẹp chạy đi hết.

Kỳ thực, mỹ nữ thời cổ, làm gì có chuyện ra đường dạo phố dễ như vậy? Đặc biệt ở mấy chỗ dân nghèo thuê mướn lại tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến.

Nói đi cũng phải nói lại, thời hiện đại cũng không khác là bao. Chẳng qua, vì mỹ phẩm thời trang trở nên đại trà, mặt bằng chung cái goi là “mỹ nhân” cũng nhiều hơn.

Trọng yếu là mạng xã hội. Các thanh niên chỉ cần lướt web một đêm, liền có thể chiêm ngưỡng vài vạn mỹ nữ Âu Á Mỹ Phi, liền cảm giác cuộc sống xung quanh ta khắp nơi đều là người đẹp. Thế nhưng nếu ngươi thử cách xa máy tính tầm một tháng, ngươi sẽ nhận ra kỳ thực cũng không nhiều mỹ nữ cho lắm.

Dù sao, chị em thực sự có nhan sắc, người ta đều ngồi hết xe 4 bánh, ăn nhà hàng ngủ khách sạn 5 sao cả.

Quay lại hiện trường, đám người kia mặc dù nói cứng, nhưng xem ra cũng khá lo sợ, vì vậy vẫn không ai dám động, còn từ từ lùi ngựa ra sau.

Khúc quản gia quay lưng về đám Lăng Phong, lão này xem ra ra giang hồ không nhiều, dám để sơ hở như vậy về một phía không hề quen.

Lão thấp giọng nói :

- Giết bọn chúng, tăng tiền gấp đôi.

Tên Hùng trầm ngâm đáp :

- Bọn ta cần giữ mạng trước, rồi mới đến tiền.

- Kẻ nào còn sống, toàn bộ tiền về tay kẻ đó.

Khúc quản gia có vẻ đặt cược hết vào tên Hùng. Dường như lúc trước bọn họ đã bàn bạc qua chuyện này.

Cũng dễ hiểu, trong đây chỉ cần có chút ánh mắt ai cũng nhìn ra tên Hùng có bản lĩnh nhất.

Tên Hùng không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào đám gia đinh kia, hắn đang phân tích đối thủ. Tên Quyền dường như nhận ra điều gì, nhìn sang A Hùng nói :

- Lão đại, đám này ...

- Còn sống, ta sẽ chia. - Tên Hùng đáp ngắn gọn.

"Đù, không xong." Lăng Phong giật mình.

Tên Hùng nói như vậy, nghĩa là gã quyết định giúp Khúc quản gia lấy tiền. Nhưng giọng điệu kia chính là ai lo người đó.

Ở trong đây, Lăng Phong tự biết mình kém. Hắn trước kia chỉ là một nhân viên bình thường, chẳng phải cảnh sát cũng chẳng phải đặc công như mấy kịch bản ăn khách. Tuy cũng có đi tập gym theo phong trào, luyện vài thế võ lòe gái, nhưng tựu chung vẫn chưa đâu ra đâu. Cái thân xác mới này còn tệ hại, cơ bắp chẳng có, ngay cả tên Vinh thư sinh kia Lăng Phong cũng có cảm giác đánh không lại.

Lăng Phong lùi ra sau, hắn muốn bàng quan đứng ngoài xem. Nhưng hắn khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt tên Hùng nhìn mình.

Kẻ này thật đáng sợ, nhìn thấu lòng người, chưa gì đã quay qua dằn mặt Lăng Phong.

Nghĩ kỹ lại, đêm nay Lăng Phong không thể rút chân ra làm trung lập. Hắn không biết cưỡi ngựa. Kể cả hắn có thể đứng ngoài xem hai bên đánh nhau, chỉ cần một bên có người bị giết, bất kể bên nào, Lăng Phong cũng không yên ổn sống tiếp. Không ai muốn có nhân chứng nhìn cảnh giết người thoát đi được cả.

Nhìn ánh mắt tên Hùng là hiểu, "ngươi hoặc theo ta, hoặc chết chỗ này".

Lăng Phong cười khổ.

Trái với Lăng Phong, những kẻ còn lại không ai tỏ vẻ bất an, kể cả tên Vinh. Những người này giống như đều đã quá quen chuyện chém giết, chỉ mỗi Lăng Phong gà mờ mới vào, lần đầu gặp chuyện mới khủng hoảng.

Thế mới biết, lúc trước hắn còn n