tuổi.
Xem ra cô bé từ nhỏ đã bị bỏ rơi, thật đáng thương.
Cô bé bỗng ngước mắt tò mò, lộ ra ánh mắt tinh linh trong sáng hỏi :
- Vậy ... ca ca ngươi tên gì?
- Ta? Tên Phong.
- A, Phong ca, vậy là muội biết tên ca ca rồi. Hìhì.
Rồi cô bé rất nhanh lại buồn bã nhỏ giọng :
- Muội cũng thích có tên.
Lăng Phong liền cười :
- Có gì khó. Để ta đặt tên cho muội là được thôi.
- Thật không? - Cô bé ngước đôi mắt tròn to nhìn hắn..
Lăng Phong gật đầu.
- Hoan hô.
Cô bé còn chưa có tên đã nhẩy cẫng lên vỗ tay.
Lăng Phong nghĩ đến cảnh cô bé mỗi khi cười như một bông hoa nở, liền nói :
- Tiểu Hoa thì thế nào?
- Tiểu Hoa?
- Ừm, thích không?
Cô bé cả khuôn mặt bừng sáng mừng rỡ :
- Thích! Cám ơn ca ca. Từ giờ muội sẽ là Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa bỗng ngồi thụp xuống, lại tròn mắt nhìn Lăng Phong :
- Mà ca ca vì sao buồn vậy? Vui lên nào.
- Ừm! Ta hơi buồn ngủ. - Lăng Phong gượng cười.
- A, vậy muội ra ngoài với bạn đây, ca ca nghỉ đi nha.
Sau đó Tiểu Hoa cất giọng hát một bài đồng dao, vừa tung tăng chạy ra ngoài. Sau đó có tiếng tíu ta tíu tít, có lẽ cô bé đang khoe cái tên mới của mình.
Lăng Phong lại ngả lưng nhìn trời.
Người như Tiểu Hoa, trong vạn kẻ ăn mày cũng khó có một. Nói sao, từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống, phải giành giật từng miếng ăn hàng ngày, tâm tính khó có thể đơn thuần mãi được. Thế nhưng Tiểu Hoa lại làm được.
Cái nghề ăn xin này, chịu khổ nhục nhất trong mọi tầng lớp. Đắc tội người quyền quý thì phải làm sao? Xin được miếng ăn thì phải dùng thế nào? Mấy điểm này, Lăng Phong tự thấy mình không thể bằng.
...
Đêm hôm đó trời khá lạnh, Tiểu Hoa ôm Lăng Phong ngủ ngon lành. Lăng Phong thì căn bản không thể chợp mắt, da thịt tê tái vừa đau vừa lạnh thấu xương. Thật không hiểu Tiểu Hoa làm sao sống qua mấy năm nay.
Lăng Phong một tay vuốt tóc Tiểu Hoa, hắn bỗng thấy mình thật kém cỏi.
Nhìn xem cô gái nhỏ, không người thân, không mục đích sống, vẫn vui vẻ với từng miếng bánh vụn sống sót qua ngày, lại luôn lạc quan cười đùa.
Trong khi hắn lại muốn chết.
Quá nửa đêm thì cũng thiếp đi.
...
Sáng hôm sau.
Lăng Phong cảm thấy đã đỡ hơn, liền nghĩ đến nên về nhà. Một đêm không về nhà chỉ phụ nhân họ Lâm kia sẽ lo lắng. Dù sao hắn cũng đã mang thân xác con nhà người ta.
Tiểu Hoa gối đầu lên chân hắn, thấy có dị động cũng choàng tỉnh.
Lăng Phong với tay lấy vài thứ gi đó, Tiểu Hoa vừa thấy hai mắt liền tỏa sáng :
- A, đẹp quá! Là huynh làm sao?
Là mấy thứ đồ chơi xếp bằng cỏ. Tối qua không ngủ được, rảnh rỗi chẳng biết làm gì Lăng Phong đành rút cỏ tranh ra xếp. Xếp một đêm cả mấy chục cái, gà có bò có dê có, suýt chút thi rút sạch cỏ trong miếu.
Tiểu Hoa yêu thích không buông tay, nó chưa bao giờ có đồ chơi.
Lăng Phong bỗng nói :
- Ta phải đi đây. Cám ơn muội đã chia sẻ chỗ ngủ.
- Huynh đi đâu?
- Về nhà, ta còn mẫu thân đang chờ ở nhà nữa.
Tiểu Hoa liền lộ nét buồn bã.
Lăng Phong nghĩ gì đó nói :
- Hay là ... muội về nhà với ta.
Trái ngược với dự đoán của Lăng Phong, Tiểu Hoa lại lắc đầu.
- Muội không đi đâu.
- Sao vậy?
Tiểu Hoa vẫn đùa nghịch với mấy con dế cỏ, nói :
- Muội quen ngủ ở đây rồi.
Lăng Phong sống mũi cay cay.
...
Lăng Phong về đến xóm nghèo.
Vừa lục đục trước cổng thì đã nghe tiếng Lâm thị hớt hải vọng ra :
- Phong, con về rồi sao?
Rất nhanh, Lâm thị đi ra.
Bà ăn mặc giản dị, trên mặt lộ vẻ lo âu. Lăng Phong không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lâm thị, hắn có một cảm giác tội lỗi, kiểu như mình là một kẻ sát nhân, giết chết con trai bà.
- Con làm mẹ lo muốn chết. Tối qua con ở đâu?
- Mẹ, ngài cứ ngủ tiếp đi. Tối qua có người thuê muộn, cho nên ...
- Vậy chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Để mẹ hâm nóng đồ ăn ...
Lăng Phong định nói “không cần” lần nữa, nhưng nghĩ lại liền thôi. Hắn cảm nhận được tình cảm của bà.
Lăng Phong trước kia là một tên giá áo túi cơm, vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp. Lâm thị rất thương con, đồng thời cũng lo lắng cho tương lai của nó. Đùng một cái bệnh nặng trở dậy, liền thay đổi như một người khác, lại chạy ra ngoài muốn tim việc làm. Lâm thị căn bản không nghĩ đến chuyện “đoạt xá” gì kia, mà chỉ nghĩ con trai rút cục thông suốt. Vì vậy bề ngoài tất bật lo lắng, kỳ thục trong lòng rất vui vẻ.
...
Buổi trua, Lăng Phong lại ra chợ thuê ngồi chờ việc.
Quá trưa thì A Quyền đến vỗ vai :
- Khỏe hẳn chưa? Có người thuê, huynh gắng đi được chứ? Có vẻ nhiều tiền.
- Được. Bị thương ngoài da thôi.
Tên Quyền ra vẻ áy náy :
- Chuyện hôm qua ... Đệ phải xem ý kiến Hùng đại ca, cho nên ra hơi muộn.
- Không có gì.
Lăng Phong cười cười hào phóng.
Nói là huynh đệ, thực chất bèo nước gặp nhau, nhóm A Hùng coi như đã đủ trượng nghĩa. Lăng Phong cũng không đòi hỏi gì hơn.
Tiểu Hoa ăn xin gần đó, một tay cầm con dế cỏ Lăng Phong làm, chạy đến mắt chớp chớp nhìn Lăng Phong :
- Ca ca, huynh đi đâu vậy? Có người thuê à?
- Ừm.
- Nhưng ca ca vẫn đang bị thương mà.
- Ta hết đau rồi.
Tiểu Hoa ngước nhìn hắn hiếu kỳ :
- Thật sự? Hôm trước ca ca nói dối muội một lần rồi.
- Thật sự, không tin thì đánh ta thử.
- Hìhì.
Lăng P