80s toys - Atari. I still have
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

hong cười xoa đầu cô bé, hắn có thói quen xoa đầu mỗi khi muốn an ủi Tiểu Hoa.

...

Trấn an Tiểu Hoa xong xuôi, Lăng Phong đi cùng A Quyền tới gần cổng thành.

Ở đó tên Hùng đã đứng từ trước với hai tên Vinh và Diệp, đứng cùng còn có một người trung niên khác, có lẽ là chủ thuê.

Tên Diệp là một loại khô khan thích dùng hành động, trong lời nói rất tiết kiệm từ ngữ. Lăng Phong cũng quen dùng câu cụt lủn với hắn, ít khi xưng hô. Mà xem ra như thế tên Diệp còn thích hơn.

Ngược hẳn lại là tên Vinh bên kia, lúc nào cũng mồm mép dài dòng, Lăng Phong hầu như chưa bao giờ trò chuyện với kẻ này, hắn không đến mức ghét bỏ gì đối phương, chỉ cảm giác đề phòng.

Lăng Phong nhìn tên Diệp hỏi trống không :

- Việc gì vậy?

- Hộ tống người.

Tên Vinh lại là người đáp lời. Mắt gã đang nheo lại nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa. Lăng Phong không kìm được cũng nhìn theo, cũng không phát hiện ra cái gì đặc biệt.

Lát sau tên Hùng quay lại, mặt không giấu được nét cười, có lẽ chuyến này giá tiền cao.

Gã nói :

- Người này muốn thuê chúng ta bảo vệ vợ chồng họ tới Danh Châu, cách đây khoảng trăm dặm, có lẽ phải ra khỏi thành đi qua đêm. Ngựa bọn họ sẽ thuê cho chúng ta.

- Phải cưỡi ngựa?

- Ngươi không biết cưỡi ngựa?

- Ta ... có thể đánh xe.

Lăng Phong cười khổ. Hắn là người hiện đại tới đây, lái xe thì còn được.

A Hùng ra vẻ khó chịu :

- Hừ, ta phải hỏi người thuê, vì hắn sẽ đánh xe.

Lăng Phong bỗng cảm thấy kỳ quái.

Tên Hùng biết cưỡi ngựa thì còn lý giải được. Dù sao gã ta cũng từng làm trong nha môn. Nhưng ba tên còn lại, Vinh, Diệp và Quyền, chẳng lẽ đều cưỡi ngựa được?

Nên biết rằng, loại người mà phải chạy ra chợ làm thuê, về cơ bản đến tiền ăn còn không đủ, nói gì đụng đến ngựa để tập cưỡi. Nếu có thể cưỡi ngựa, hoặc là nhà có tiền, nếu không thì từ quân đội đi ra, hoặc từng là thổ phỉ. Tên Vinh nhìn như một kẻ thư sinh, nếu nói hắn biết làm thơ ra câu đối, Lăng Phong còn tin đôi chút.

Xem ra, đám người bên cạnh Lăng Phong cho dù đều chỉ dân làm thuê mướn, nhưng đều giấu không ít bí mật.

Đột nhiên A Quyền đứng sát vào Lăng Phong nói nhỏ :

- Ngươi không thấy lạ sao?

- Có gì lạ?

- Người này nếu đủ tiền thuê cả ngựa, tại sao không thuê người của tiêu cục, đắt hơn một chút nhưng an toàn hơn đám chúng ta nhiều. Hơn nữa lại đi qua đêm vội vàng như vậy. Có tiền thì thuê khách điếm ở lại không hơn sao, sáng mai rồi đi.

- Ờ.

Lăng Phong cũng chỉ gật gật. Có nghĩ phức tạp cũng không ra được gì. Lâu lâu mới có việc nhiều tiền.

- Haha, ta cũng chỉ thắc mắc thế thôi.

A Quyền cười cười vỗ vai Lăng Phong, gác tay ra sau gáy rồi đi ra xa.

Cạnh kinh thành, về cơ bản không có phỉ tặc sơn trại gì. Danh Châu nằm ở phía tây, giữa Danh Châu và kinh thành là địa bàn đóng quân của Hùng Nhuệ doanh, nghe đâu cả chục vạn quân, chả thằng thổ phỉ nào điên mà hoạt động ở đây, chẳng phải thành bia tập bắn cho quân đội sao. Đi lại thế này, cùng lắm thì bị quan quân hỏi han, chứ không lo bị cướp giữa đường.

Lúc này tên Hùng đã quay lại, đưa roi ngựa cho Lăng Phong :

- Hắn đồng ý để ngươi đánh xe cùng, lên đường thôi.

Trời chuyển tối.

Đám người Lăng Phong đã rời thành được chục dặm đường.

Lăng Phong và người thuê cùng ngồi ở trước đánh xe. Người này hầu như không nói chuyện mấy, chỉ thi thoảng lấy bầu rượu ra uống. Gã tự xưng lão Hắc, còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi.

"Ư ... ư ..."

Đang mơ màng trăng sao thì Lăng Phong nghe có tiếng rên nho nhỏ từ trong xe phát ra. Từ lúc xuất phát đến giờ, Lăng Phong không hề biết trong xe là ai hay cái gì.

Lão Hắc cũng nghe ra tiếng động kia, đột nhiên quay qua hỏi Lăng Phong, mùi rượu phả vào mặt hắn rất khó chịu :

- Huynh đệ, ngươi là người ở đâu?

- Ta ... là người kinh thành.

Lăng Phong hơi bất ngờ đáp, kẻ này giông như muốn nói chuyện để che giấu tiếng động kia.

Lão Hắc cười nói :

- Haha, khẩu âm của ngươi không phải. Có chuyện khó nói sao?

- Ta cũng không biết gốc gác ta ở đâu, nhưng từ nhỏ đều ở kinh thành.

Lăng Phong đáp qua loa, hắn không có nghĩa vụ nói chuyện với người này. Trái lại, từ đầu lão ta cũng không bắt chuyện hắn.

Lão kia bất thình lình hỏi :

- Ngươi chơi qua nữ nhân chưa?

- Ta ...

- Xem cái thân ngươi chắc là còn trai tân đi, haha.

Lão già kia hỏi xong lại cười to, lại uống rượu.

Lăng Phong choáng váng. Lão này bị thần kinh?

Có điều, lão ta nói không phải không có lý, cái thân xác kiếp này chắc là còn nguyên bao nguyên kiện, nhung cái kiếp trước của Phong ca thì không nha. Phong ca năm đó cuối tuần đều đi club, mỗi tuần một em, đến cái em ca sĩ kia thì ...

Ài!

"Cộc cộc ..."

Lại có tiếng động giống như thứ gì đó đập vào thùng xe phía sau. Lăng Phong kịp để ý thấy, ảnh mắt lão Hắc đột nhiên lóe lên vẻ khác thường.

Hắn không kìm được ngoái lại rồi nói :

- Hình như bên trong có chuyện đó.

- Để ta vào xem.

Lão Hắc vừa cười, sau đó vén rèm che chui nhanh vào.

Trong khoảnh khắc rèm nâng lên hạ xuống, Lăng Phong nhìn thấy bên trong có bóng người, trang phục màu sáng, nên dù trời tối hắn có thể thấy mờ mờ.

Có điều, người tro