Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

Ba ngày ...

Thậm chí vài tên thiếu niên chậm chạp cũng có tiến tiển.

Lăng Phong thì vẫn tịt, phi thường buồn bực.

Lại gặp phải A Quyền châm chọc :

- Môt người tư chất trung bình, tầm 3 ngày hít thở đúng cách là khí sẽ sinh ra, còn thiên tài như ta thì chỉ cần hít cái đầu là có luôn.

Đám thiếu niên nghe vậy liền tung hô Nhị ca ngút trời.

Chỉ có tên nào đó đóng cửa không tiếp khách.

Tốt xấu gì cũng là nam chính. Không tệ như vậy chứ? Hay lại bị ném vào motif phế vật đây? Phế đến mức khí cũng luyện không ra, còn có thể phế hơn không?

Sau một tuần, Lăng Phong đành chấp nhận một sự thật đau lòng.

Đó là, hắn vô duyên với “khí”.

Lăng Phong dĩ nhiên có thể bốc phét rằng, mình cũng cảm nhận được cái gì đó “nóng nóng” ở “đan điền”, gỡ lại chút mặt mũi của một đại ca.

Chẳng qua, không có là không có, nói láo một hai tháng, sự thật cũng sẽ phơi bày mà thôi. Lăng Phong đành ủ rũ thưà nhận sự thật. Đám huynh đệ A Quyền cũng không cười chê gì hắn lâu, chỉ nói có lẽ cơ duyên chưa tới.

Có lẽ nào giấc mộng Đấu Thánh phải bỏ?

Lăng Phong là người lạc quan. Khí coi như bỏ đi, nhưng cường thân kiện thể vẫn phải chăm chỉ hàng ngày. Hắn vẫn tiếp tục rèn thân luyện thể cùng với Mặc lão.

Nói cho cùng, chẳng phải hắn có cái “thần thức” gì đó sao, vẫn có chỗ hơn người.

Lại nói, lão đùi gà lần đó trước khi đi còn dặn dò một chuyện. Đó là cái “thần thức” của Lăng Phong, không gặp phải chuyện sinh tử, tuyệt đối không nên dùng loạn, cũng không nên nói ra cho người khác.

Lăng Phong vì vậy cũng không đề cập gi đến nó trước mặt A Quyền hay Mặc lão. Chỉ giữ trong lòng tự sướng một mình, bản thân cũng không “phế” như vậy.

...

Tiệm “trang phục” đi vào hoạt động, doanh thu của Phong Vân tơ lụa cũng tốt lên.

Lăng Vân vui vẻ ra mặt. Lăng Vân thậm chí muốn mở cửa hàng thứ hai. Đối với nàng, Lăng gia ở kinh không bị chèn ép là đã rất tốt, đây là mục đích cơ bản của nàng khi lên kinh thành.

Nhưng Lăng Phong thì thấy quá thất bại. Lợi nhuận tăng quá chậm chạp.

Đây là một hình thức kinh doanh hoàn toàn mới, thế nhưng mọi thứ không như hắn mong đợi.

Lăng Phong từ hiện đại tới. Một loại dịch vụ mang tính đột phá như tiệm của hắn, đáng lẽ phải phất lên theo cấp số nhân. Thời của hắn có những thương hiệu chỉ cần 1 tháng để nổi danh toàn thành phố, 5 năm thì nổi tiếng thế giới.

Thế nhưng, cái tiệm “trang phục” của Lăng Phong, khách khứa cũng chẳng khá hơn tiệm thịt nướng đầu phố là bao. Có chăng là ... cũng tạm.

Lăng Phong biết mình thiếu cái gì. Đó chính là hiệu ứng "bùng nổ" trong quảng cáo. Chỉ là, cổ đại không có phương tiện PR sẵn có như hiện đại. Mạng lưới khách hàng của Lăng Phong lại là con số 0.

Vấn đề không chỉ dừng ở đó.

Thời điểm mới bắt đầu, Lăng Phong cứ tự nghĩ mình là kẻ bị tách biệt, hắn muốn hét lên với thế giới "ông không giống chúng mày", "ông đến từ nơi khác". Hắn muốn khoe mẽ với người khác mình biết nhiều thứ vượt thời đại. Đây là tâm lý chung của tất cả những kẻ “xuyên không” đi.

Lăng Phong cứ nghĩ rằng người cổ đại đều như những ông già, rất bảo thủ và cầu toàn, họ sẽ không liều lĩnh thay đổi theo cách nghĩ mới. Như vậy sẽ cho Lăng Phong một khoảng thời gian để lớn mạnh, đến lúc bọn chúng nhận ra thì đã muộn.

Thế nhưng hắn sai lầm.

Ý tưởng “tiệm bán trang phục”, những tiểu tiết bán hàng, thậm chí những ý tưởng thiết kế của Lăng Phong, nhanh chóng bị copy và biến tấu.

Oái oăm là. Bởi vì bọn họ là người thời đại này, họ nắm rõ tâm lý khách hàng, cũng như phương tiện kinh doanh hơn hẳn Lăng Phong, cho nên đem ra áp dụng còn hợp lý hơn cả Lăng Phong.

Rút cục, Lăng Phong không hề trở thành cái gì người sáng chế lưu danh, mà chỉ đang giúp kẻ khác làm giàu. Hắn thành kẻ chỉ đường cho người khác chạy, còn mình đi bộ theo.

Nói lại, mấy thứ trang phục này cũng khó mà lưu danh sử sách nổi. Đời trước của Lăng Phong, người ta cũng chỉ biết váy xếp li có từ đời Minh, chứ cụ thể vào lúc nào ai thiết kế đầu tiên thì đành chịu.

Nói cho cùng, thương trường là chiến trường.

Vì cái gì mấy đại thần xuyên không khác kinh doanh dễ như vậy? Đến lượt Lăng Phong làm thì lại thất bại?

Lăng Phong quyết định dừng tất cả dự định lại. Mấy kiểu trang phục tân kỳ, đồ lót, giày cao gót gì gì đó, Lăng Phong đều ém lại hết.

Trước mắt phải tích lũy dần tiền vốn, mở rộng khách hàng, rút kinh nghiệm một cách chậm rãi. Một ngày chưa làm cho Phong Vân tơ lụa đủ lớn mạnh, thì không nên làm thêm điều gì mới cả, kẻo lại bị người ta cướp mất mà không làm gì được. Thời đại này cũng không có luật bản quyền.

Trang phục mới của tiệm, vì vậy đều ném cho Lý Minh Nguyệt và vài tên họa sĩ sáng tạo. Lăng Phong không hề hé thêm ý tưởng nào nữa.

...

Nói đến Lý Minh Nguyệt, thời gian gần đây cũng ít thấy nàng xuất hiện. Nghe Lăng Vân nói, đã sắp đến thời điểm Quốc Tử Giám nhận sinh đồ vào học, Lý Minh Nguyệt phải chuẩn bị.

Ở chỗ này, Lăng Phong là người mà chuyện người khác biết hắn không biết, chuyện người khác không biết hắn lại biết. Chỉ tiếc là chuyện hắn không biết thì nhiều gấp chục lần. Thời này cũng chả có máy tính để ngồi tự


Lamborghini Huracán LP 610-4 t