tìm hiểu kiến thức phổ thông. Hắn chỉ nhớ mang máng nữ nhân thời cổ không được học hành.
Lăng Phong liền hỏi :
- Nữ nhân mà cũng có thể vào Quốc Tử Giám sao?
Lăng Vân nhíu mày :
- Làm sao? Ngươi khinh thường nữ nhân chúng ta?
- Làm gì có, ta cảm phục các nàng còn không hết. Chỉ là hơi thắc mắc thôi.
Lăng Vân liền nói :
- Ngươi xem Minh Nguyệt đi. Nàng là con gái của quan Tư nghiệp, lại là tài nữ nổi tiếng kinh thành, có vào Quốc Tử Giám học thì có gì không hợp lý? Nghe nói các vị công chúa hoàng nữ cũng đều được học ở Quốc Tử Giám.
- Công chúa? Công chúa không lo ở trong cung hưởng thụ, bày vẽ học hành cái gì nha? Cũng không thể ra làm quan.
- Hừ, ít nói nhảm đi, lỡ vào tai ai, ngươi không bị lôi ra trị tội không thể.
Quốc Tử Giám nhà Tống giống như một trường Đại học. Điểm khác là cả nước chỉ có đúng một trường, tỉ lệ chọi siêu khủng. Ai vào được đều đặc biệt vinh hạnh. Ban đầu Quốc Tử Giám chỉ dành cho con cháu Hoàng tộc, về sau mở rộng cho quý tộc, đến hiện tại chỉ cần Tú tài đều có thể thi vào.
Quốc Tử Giám có nhiều trường, trong đó trọng yếu nhất là “Quốc Tử học”, nói đơn giản chính là học viện cao cấp chính trị, “trường Đảng”. Đặt chân được vào Quốc Tử học, coi như đã chắc một suất làm quan to.
Ngoài ra, có thể kể đến trường Võ học. Trường này đào tạo đi ra đều là cận vệ tướng quân cho triều đình. Nghe nói còn có nhiều chuyện thần bí bên trong.
Sát hạch vào Quốc Tử Giám vì vậy rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, thời nào cũng vậy, kỹ đến thế nào cũng có khe hở. Đặc biệt là trường Quốc Tử học. Trường này chủ yếu dành cho thế hệ “Thái tử Đảng”, cậu ấm của các đại quan trong triều.
Ngoại trừ Quốc Tử học và Võ học là hai trường liên quan đến chế độ quan lại. Các trường khác, để tạo điều kiện làm giàu quốc khố, thường xuyên có vài “con đường nhỏ” để đám con cháu nhà giàu cũng vào học. Lăng Hải chính là đi còn đường này.
Lăng Vân tuy biết Lăng Hải đầu đất, nhưng vì gia tộc cũng đặt không ít hy vọng vào Lăng Hải.
Lăng Phong liền cười đùa :
- Xem ra ta cũng nên thi vào Quốc Tử Giám, tiện thể xem mặt công chúa ra sao, háhá.
- Phì. Bằng vào ngươi? Nằm mơ đi.
- Hôhô, Vân tỷ, cũng chưa chắc.
Đang lúc hai tỷ đệ đang cười đùa vui vẻ thì Mặc lão đi vào, chắp tay chào Lăng Vân vội rồi hỏi :
- Công tử, không biết ngài có rảnh không?
- Mặc lão, có chuyện gì?
- Nghe nói hôm nay triều đình đem hạ nhân gia quyến một tội nhân ra bán công, lão thấy hay là đi xem một chút, biết đâu thu được gì đó.
- Vậy sao? Được!
Nói cũng đúng lúc, chẳng phải đang cần tìm nha hoàn cho Lâm Nghi Anh, và cả Tô Đóa Nhi sao?
Lăng Vân liền không vui :
- Ta thấy cái vị trí chưởng quầy này không biết là ai đang làm nữa?
- Haha, Vân tỷ, cái này là đi tìm người cho thương điếm nha, không phải việc tư.
Lăng Phong cười trừ đi ra.
- Này, ngươi có nghe không hả?
Lăng Vân dậm chân.
- Hừ, nói tới nói lui cũng vẫn là ta trông cửa tiệm, tức chết ta.
...
Lăng Phong vừa ra cửa, liền bắt gặp ... Từ Nguyên đi vào. Hai bên không thèm nhìn nhau lấy một cái.
Chỉ nghe Từ Nguyên niềm nở :
- Vân Vân, nàng có chuyện gì không vui sao? Hay lại có ai đó khiến nnàng phiền phức? Nàng cứ nói ra, ta sẽ giải quyết giúp nàng.
- Ta ...
Lăng Vân ấp úng.
Sau chuyện hôm trước, không hiểu sao nàng dần sinh khoảng cách với Từ Nguyên. Cái kẻ phiền phức đó, giống như chính là Từ Nguyên.
Lại nói, nàng có chút tình cảm với Từ Nguyên, chủ yếu là vì không có Từ Nguyên ngầm giúp đỡ, việc kinh doanh của Lăng gia ở Trường An căn bản không thể làm. Nàng không tin Từ Nguyên đứng sau, gây chuyện thị phi như hôm nọ, nhưng cũng không thể vứt hết nghi ngờ đi.
Từ Nguyên hỏi :
- Đúng rồi. Mấy ngày nữa là tiết Thanh Minh, nàng có dự định gì chưa?
Lăng Phong kỳ thực vẫn nán lại trước cửa nghe lén, không khỏi nhìn trời.
- Tiết Thanh Minh sao?
Tiết Thanh Minh tháng 4, người nhà đi tảo mộ, dọn hàn thực.
Quan trọng là, nam nữ thanh niên còn có hội đạp thanh đi chơi. Lăng Phong nhà ta hình như vẫn chả có em nào để đi cùng.
Ài!
Bây giờ là tháng 4, trời đang ấm dần lên.
Trường An là siêu thành thị, dân cư nghe nói tận 30 vạn hộ. Cứ trung bình một hộ khoảng 4 đến 5 người thì chỗ này gần 150 vạn người chen chúc. Nếu bình thường một châu chỉ có một phủ, ví dụ Tô Châu do phủ Bình Giang quản lý, thì riêng Trường An rộng gấp 4 lần, dân gian vẫn gọi thành tứ phương thành. Bốn thành này vây lấy hoàng thành của hoàng đế ở giữa. Tính ra một mình Trường An to bằng năm lần thành khác. Chưa kể phần ngoại quách bên ngoài.
Lớn như vậy nên Lăng Phong bấy lâu cũng chỉ quanh quẩn đông thành mà vẫn còn chưa biết hết. Mặc dù lúc trước hắn từng ở khu nghèo tây thành, hoặc lần trở về từ phương nam đi qua nam thành, nhưng ký ức đều không có gì.
Lâu lâu mới có cơ hội ngắm đường phố, Lăng Phong cùng ra ngoài ngồi đánh xe ngựa ... chính xác là xe lừa, với Mặc lão.
Gần tới Diên Hưng môn thì thấy nơi dán cáo thị đã chen chúc rất đông.
Lăng Phong đọc qua một lát.
"Hưng Nhân vương?"
Kẻ này bị tru di tam tộc, chứng tỏ mắc một trong 10 trọng tội về vương quyền, ví như tội làm phản.