ổ nhìn xuống.
Trời ạ, cái tên vô lại này ...
Hắn da mặt dày không biết xấu hổ thì thôi đi, nhưng nàng chỉ muốn đổi tên chuyển nhà ngay lập tức.
Chỉ là, mọi khi hắn tuy có hơi thô lỗ, nhưng cũng chưa bao giờ như hôm nay.
Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì gấp gáp?
Ngô Oánh Oánh tâm tư loạn chuyển, nghĩ đến rất nhiều khả năng xấu. Nàng cũng không trang điểm chải đầu gì, vội vàng khoác tạm một cái áo khoác, lén lén lút lút kéo tên vô lại vào gian sau.
- Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải là ... gây ra án mạng, chạy trốn quan phủ đó chứ?
- Ặc, cô nghĩ đi đâu vậy?
Lăng Phong choáng váng, trong lòng thầm bái phục đầu óc nàng phong phú.
- Ta chuẩn bị lên kinh thành, mọi khi đi qua lúc gặp lúc không. Sợ không nói được lời tạm biệt, cho nên ... Khụ khụ.
- Phì, làm ta còn tưởng chuyện gì?
Ngô Oánh Oánh một tay che ngực thở ra.
Lăng Phong bị bộ dáng của nàng làm cho ngẩn ra, hận không thể bế luôn nàng lên. M* của ta ơi, làn da mịn màng chảy nước, trọng yếu là nàng ấy có phải hay không đang ... không nội y nha?
- Ngươi nhìn cái gì vậy?
Ngô Oánh Oánh phát hiện ánh mắt của Lăng Phong, mới nhớ ra mình thậm chí còn chưa rửa mặt. Thầm nghĩ bản thân chắc là phải rất xấu xí. Lần đầu tiên trong đời bị nam nhân nhìn được bộ dáng khuê phòng, cả khuôn mặt nàng vừa hồng vừa xanh, không khỏi bối rối sẵng giọng :
- A, mau nhìn sang chỗ khác!
- A, được được.
- Ngươi chờ ở đây, ta đi ... rửa mặt một chút.
- Này không cần đâu, cô không biết mặt mộc của cô rất đẹp sao?
- Ngươi im đi!
Lăng Phong luyến tiếc nhìn theo.
Bộ dạng sáng sớm ngái ngủ của nữ nhân, chính là đòn chí mạng nhất đối với nam nhân. Chỉ tiếc là các mỹ nữ lại thường hay lo lắng thái quá. Nếu đã là người đẹp, xuất hiện tư thế nào cũng hút mắt, chỉ có thể loại đẹp không tới nơi tới chốn mới phải lo lắng.
Cả nửa canh giờ sau, khi Lăng Phong sắp ngủ gật trên bàn, Ngô Oánh Oánh mới lại xuất hiện. Lần này thì mặc kín đến không thể kín hơn, hai ba lớp quần áo.
Ài, đại tỷ, tiểu đệ không phải người xấu, làm gì mà phải phòng bị dữ như vậy?
Cảm thấy bản thân đã an toàn trước con mắt sắc lang của Lăng Phong, Ngô Oánh Oánh mới hỏi :
- Ngươi sắp lên kinh sao?
- Đúng vậy. Lần này đi là kiến gia lập nghiệp, không muốn làm người hầu mãi.
Ngô Oánh Oánh lộ vẻ không tin :
- Kiến gia lập nghiệp?
- Làm sao? Lúc trước ta sống không có mục đích lắm. Con người, sống trên đời không có mục đích là tệ nhất, kế đó có mục đích mà không làm là tệ thứ hai, còn thứ ba là loại bất tài không làm gì được, có mục đích cũng như không.
- Hìhì. Vậy sao?
Ngô Oánh Oánh bụm miệng cười. Xem ra hắn lại khoác lác rồi đi. Có điều tên này giống như đang nói cả nàng. Nàng hiểu một chút tính khí hắn, mỗi câu đều chứa ý đả kích người khác.
"Chính mình thuộc loại nào đây?" Ngô Oánh Oánh nghĩ thầm.
Ngô Oánh Oánh giống với Lăng Vân và Khương Vũ Y, đó là tự cao, khinh thường đàn ông tầm thường. Nói cho cùng, đàn bà có nhan sắc cũng giống đàn ông có tiền tài, đều là như vậy, bởi vì bọn họ có vốn liếng để tự cao.
Bản thân Ngô Oánh Oánh luôn mâu thuẫn, một mặt muốn rời khỏi thuyền hoa, nhưng vẫn muốn gửi gắm cho một nam nhân ưu tú. Nhưng một khi đã rời khỏi chốn danh vọng, thì đào đâu ra ngươi xuất sắc tới tìm nàng đây?
Đối với Lăng Phong, Ngô Oánh Oánh cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ đoán hắn là đầu bếp. Nàng thích sự phóng khoáng của hắn, đại khái một bằng hữu vui tính.
Nàng coi Lăng Phong như người bạn cùng chí hướng, nếu hắn đã bước sang trang mới, nàng có lẽ cũng phải quyết tâm.
Ngô Oánh Oánh đột nhiên gật gù :
- Được rồi.
- Cô được rồi cái gì?
Lăng Phong thấy buồn cười, cô nàng này suy nghĩ vẩn vơ rồi tự nói một mình.
- Không có gì. Chúc ngươi lên kinh thành thành đạt.
Lăng Phong ngẩn ra, cô gái này mỗi lần cười đều tuyệt đẹp, lại như biến thành người khác, kèm theo cả mị lực vô hạn. Hắn cảm giác như ca sĩ diễn viên.
- Không biết chừng chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Lăng Phong đương nhiên hy vọng còn gặp lại nàng, liền nói :
- Rất hân hạnh. Có điều, hy vọng lúc đó cô nên có chút gì đó tài năng đi, ví dụ nấu ăn khá một chút, haha.
Ngô Oánh Oánh nghĩ thầm uất ức, nàng liền quyết định gì đó.
Lăng Phong lại nói :
- Phải rồi, hôm trước ta gặp một vị mỹ nữ, cũng tên là Ngô Oánh Oánh, rất giống cô đó.
Ngô Oánh Oánh nghĩ thầm, xem ra hắn vẫn chưa hết nghi ngờ.
- Giống ta? Ngươi gặp ở đâu?
- Thái Hồ.
Ngô Oánh Oánh rất tự nhiên nói :
- Hóa ra là nàng ta. Mấy vị đại ca gần đây cũng nói ta giống nàng ấy. Ta cũng rất muốn gặp một lần xem rút cục ra sao. Có điều, hình như nàng ta là tài nữ thuyền hoa gì đó, ngươi làm sao mà gặp được?
- Cô quên sao, ta nhưng là “đại tài tử”.
Ngô Oánh bụm miệng cười duyên :
- Ngươi cùng lắm chỉ là một tên lưu manh dẻo miệng, ở đâu ra ra mà tài tử? Hoa ngôn xảo ngữ lừa thôn nữ như ta thì còn được, chứ muốn qua mặt tài nữ gì kia? Chỉ sợ bị ném xuống sông đi ...
Lăng Phong cười cười, đêm đó đúng là suýt bị sút xuống sông.
Ngô Oánh Oánh chợt nhớ đến, cây cổ tranh mà nàng đưa cho Lăng Phong thử, chính là cây đêm Hoa khôi hội nàng đem ra đánh. Cũng m