XtGem Forum catalog
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

ta, hôm nay thiệp mời là gửi cho hắn.

Lăng Vân lạnh nhạt :

- Nói với hắn, sáng mai sẽ lên đường sớm. Đi “chỗ nào đó” rồi quên mất đường về, sẽ không ai chờ hắn.

- Vâng, Đại tiểu thư.

- Hừm, nam nhân, chỉ giỏi học cái xấu.

Lăng Vân một bộ thất vọng. Vậy mà nàng còn hy vọng vị đệ đệ này khá khẩm một chút. Nghe nói hắn xuất thân nghèo khổ, nhưng lại biết đọc chữ, nói vậy chịu khó tu tâm dưỡng tính một chút sẽ không sai. Ai mà ngờ chưa gì đã dính đến ca kỹ thuyền hoa, xem ra cũng cùng một mặt hàng với Lăng Hải.

Chiều tối muộn.

Trong một căn phòng trang nhã.

- Tỷ, Tô hồ ly kia cũng gửi thiệp sang. Hừm, chắc giờ này ả ta phải vui vẻ lắm.

Người đang ngồi trước bàn trang điểm là Ngô Oánh Oánh, nàng chỉ nhoẻn miệng cười :

- Muội vẫn có thành kiến với nàng ta vậy sao?

- Muội cần gì thành kiến. Ả ta vẫn luôn đối đầu với tỷ. Tỷ muốn giải nghệ, ả ta đương nhiên phải vui thôi.

- Người ngoài không biết, mới bịa chuyện dèm pha ta và Đóa Nhi xích mích nhau. Muội đi theo ta bấy lâu, nàng ấy có làm chuyện xấu hay không muội cũng biết, đừng nghĩ oan cho nàng ấy chứ.

- Muội ... cũng chỉ nghĩ cho tỷ thôi mà. Cả Tô Châu đều biết ả hồ ly đó là đồ chơi của Dương Tri châu. Không có lão ta, ả ta có thể đấu với tỷ được sao?

Ngô Oánh Oánh cười nói :

- Ta chẳng phải cũng có Mạc lãnh binh đó sao?

- Tỷ không giống. Mạc đại ca là biểu huynh của tỷ.

Ngô Oánh Oánh không muốn tranh cãi chuyện này, dù sao nàng cũng giải nghệ, liền nói :

- Diệu Diệu, sau hôm nay ta giải nghệ, muội cũng không cần đi theo ta làm nha hoàn nữa. Muội cũng có tài năng, theo ta lâu như vậy học được không ít rồi. Chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành hoa khôi.

- Tỷ, muội làm sao có thể ...

Diệu Diệu mím môi, nhưng ánh mắt thì có gì đó khác lạ.

- Mọi khi muội giấu ta tập đàn một mình, tưởng ta không biết sao?

- Đúng là muội muốn được như tỷ. Nhưng ... Mà sao, tỷ lại giải nghệ? Tỷ vẫn chưa tìm được quy túc nào cả cơ mà?

Ngô Oánh Oánh cười đáp :

- Nói là giải nghệ, kỳ thực cũng chỉ dừng biểu diễn mà thôi. Ta vẫn sẽ tiếp tục luyện đàn, mở lớp dạy đàn ... Muội nếu có vấn đề muốn hỏi, cứ tùy lúc ghé qua là được thôi.

- Ý muội là ... nam nhân.

- Nam nhân gì? - Ngô Oánh Oánh ngẩng đầu.

Diệu Diệu nhẹ giọng :

- Tỷ chẳng lẽ sẽ như vậy suốt đời sao? Nữ nhân như chúng ta, không có một nam nhân bên cạnh thì ... Tỷ giải nghệ rồi, làm sao tìm được nam nhân xuất sắc chứ?

Ngô Oánh Oánh trầm mặc, kỳ thực nàng cũng không rõ.

Tuổi 19 của nàng, thời cổ đại có thể gọi là ế, nhưng Oánh Oánh lại chẳng thấy hứng thú gì với chuyện tìm nam nhân dựa vào. Nàng có tiểu viện riêng, có tiền tích trữ để sống. Nàng chỉ muốn làm một ca nhi thuần túy, đem tài năng đến cho mọi người.

Chỉ là, cái nghề này rất khắc nghiệt. Muốn “bán nghệ không bán thân” đúng nghĩa, trừ phi nàng phải thật xấu xí mới được, trong khi Oánh Oánh lại quá xinh đẹp. Nàng vào nghề chỉ mới hơn 5 năm, một mạch làm Hoa khôi. Chỉ là, làm một Hoa khôi, áp lực cám dỗ cạm bẫy rất lớn, Oánh Oánh cảm thấy mệt mỏi bất an, nàng muốn rút chân ra, nhưng vẫn mãi lưỡng lự.

Mãi đến hôm qua, tên nào đó đã giúp nàng làm ra quyết định.

Lúc này, có tiếng người hầu nào đó nói :

- Tiểu thư, người đã tới đông đủ rồi.

Ngô Oánh Oánh gật đầu.

...

Lăng Phong tắm rửa sạch sẽ, dẫn theo A Trình, lần đầu sau khi xuyên không đóng vai thiếu gia phong lưu.

Cái bộ đồ trên người, Lăng Phong cũng phải xin xỏ mãi lão quản gia mới chịu đưa.

Nói sao, lỡ mồm chê mỹ nữ một chút, chẳng ngờ lại khiến người ta nhung nhớ không thôi, hết mời vào khuê phòng lại mời dự tiệc. Cái này chẳng phải kịch bản yy truyền thống sao. Nói không chừng 2 canh giờ nữa, Phong ca sẽ ném mỹ nhân lên giường, chính thức mở ra một cuộc đời đầy tươi sáng.

Đến nơi Lăng Phong mới phát hiện có gì không đúng.

Chỗ hẹn cũng không phải Phượng thuyền lần nọ, càng không phải thanh lâu.

Đây là một căn tiểu viện, nửa phía sau chọc ra Thái Hồ, nửa nhà nửa thuyền.

- Xin hỏi có thiệp mời hay không?

- Tại hạ Lăng phủ Lăng Phong.

- Xin mời vào.

Lăng Phong hỏi :

- Vị tiểu ca này, tiểu viện trang nhã như vậy, xin hỏi chủ nhân là ai vậy?

Tên nọ tỏ vẻ khó chịu :

- Hừm, đương nhiên là Ngô tiểu thư.

A Trình tuy là người Tô Châu, nhưng cả đời nào có biết mấy chỗ này, liền há hốc mồm :

- Hóa ra nàng ta ở chỗ thế này sao? Ta còn tưởng như thanh lâu ...

Vài người hầu nghe thấy liền nhíu mày khó chịu. Bọn họ phục vụ Ngô Oánh Oánh nhiều năm, ghét nhất là loại người khinh thường nhân phẩm của tiểu thư.

Lăng Phong liền hích tay :

- A Trình, ít nói một chút.

Kỳ thực Lăng Phong cũng nghĩ y như A Trình. Lăng Phong trước nay luôn khinh thường cái gọi là “ca kỹ bán nghệ không bán thân”, hay có trên mấy bộ phim cổ trang. Hắn cho rằng đều là biên kịch nói láo để tạo hình tượng “mỹ nữ trong sáng”. Hôm nọ gặp Ngô Oánh Oánh trên Phượng thuyền, Lăng Phong cũng nghĩ nàng ta là một kỹ nữ giả thanh cao, chỉ cần hắn đủ tiền là có thể chơi được nàng.

Nhưng qua hôm nay thì hắn phải nghĩ lại.

Xem ra Ngô Oánh Oánh giống như ngôi sao thời hiện đại, có nhà riêng, bên cạn