thiệp vừa mở ra, lại thấy Lăng Hải trợn mắt.
A Ngưu thấy tình hình không đúng, liền cẩn thận hỏi :
- Nhị gia, làm sao vậy?
Lăng Hải dụi mắt hai lần, hắng giọng :
- Đứa nào trong đây biết chữ?
- Nhị gia, ngài không đọc được sao?
- Con m* nó ông dĩ nhiên đọc được. Nhưng làm thế nào cũng thấy không đúng.
A Ngưu lập tức ghé mắt, lẩm bẩm một lúc hai mắt hoảng loạn khó tin, lén lút nói :
- Nhị gia, hình như thiếp mời ... cũng không đề tên ngài.
Đám gia đinh mù chữ lập tức rộ lên :
- Không đề tên Nhị gia thì đề tên ai chứ? Cả Lăng phủ cũng chỉ có Nhị gia có diễm phúc lại gần Ngô tài nữ mà thôi.
- Từ từ, ta chợt nhớ ra trong phủ còn một người từng gặp Ngô tài nữ, thậm chí vào hẳn khuê phòng nàng ấy.
Đám gia đinh tỉnh ngộ nhìn nhau :
- Không thể nào là hắn chứ?
Lăng Hải mặt tím tái, gằn giọng :
- Đứa nào vừa rồi được thưởng, ói ra lại ...
...
Khuê phòng Lăng Vân.
Lăng Vân đang dọn tư trang. Nếu có sắc lang nào ở đây, e là sẽ phun máu bất tỉnh.
Nàng đang mặc váy ngủ bằng tơ lụa thượng hàng, tất nhiên không phải đồ lót cánh ve hiện đại, vẫn che chắn đầy đủ. Nhưng phập phồng chỗ dính chỗ lượn thế kia cũng đã quá đủ. Dáng người nàng mỹ đến tận cùng, lại đang trong khuê phòng, cử chỉ không hề cố kỵ, bao nhiêu phong tình đều hiện ra.
Khương Vũ Y bây giờ thành bạn khuê phòng của Lăng Vân, ra vào tự do. Cả cái Lăng phủ này cũng chỉ có Khương Vũ Y ngồi được ở đây, thiếp thân nha hoàn Tiểu Tinh cũng chỉ có thể đứng một bên.
- Vân tỷ, hắn cũng đi?
- Ừm, ta cũng không hiểu tại sao đại ca lại muốn giao chưởng quầy cho hắn làm.
Lăng Vân cúi cúi người, khe hở ẩn hiện.
Hôm trước, buổi sáng Lăng Minh còn bảo không quan tâm, đến chiều lại tìm Lăng Vân muốn để Lăng Phong làm chưởng quầy. Lâu nay tên đại ca này không hề thọc tay vào chuyện buôn bán lần nào. Vả lại, về sau cái sản nghiệp này cũng là của gã. Lăng Vân đành nể mặt đồng ý.
Khương Vũ Y ấn tượng về Lăng Phong rất ít, một lần là bóng lưng che cho nàng đêm nọ, lần hai là một lần tình cờ nhìn thấy hình bóng cô độc đầy tâm sự của hắn nhìn trời sao. Nếu hỏi hắn làm được gi, nàng cũng không rõ, chắc đâm thuê chém mướn, nói trắng ra là vô lại.
- Chưởng quầy? Hắn xuất thân làm thuê, làm sao quản lý được chứ?
- Không sao. Chỉ cần đừng ngu ngốc quá là được. - Lăng Vân thờ ơ.
Nàng lười nhác nằm ra giường, tỏa ra vẻ đẹp vô hạn. Lăng Vân bình thường lạnh như băng, hóa ra về phòng lại bày toàn tư thế chết người.
Thế mới biết, nữ nhân bên ngoài lạnh lùng, chưa chắc bên trong đã lạnh lùng.
Lần này Lăng Vân còn đi cùng vài người khác, dự định kiến lập chuỗi cửa hàng tơ lụa ở kinh đô.
Trường An đất chật người đông, đối thủ ở khắp nơi, lại cắm rễ lâu đời. Dựng hàng không khéo bị đập ngay từ trứng nước, một mình Lăng Vân không thể lo nổi.
Lăng Vân bỗng liếc nhìn Vũ Y rồi nói :
- Muội có ý với Nguyên Tán?
- Muội ...? Tỷ đùa sao?
Khương Vũ Y phì cười, nàng đang nghĩ đến chuyện Lăng Phong, không nghe rõ hai chữ "Nguyên Tán", còn tưởng Lăng Vân nói đến Lăng Phong.
- Nguyên Tán hắn không có tương lai, muội đừng nên để hắn ngon ngọt mà tin.
- Nguyên Tán? - Khương Vũ Y lúc này mới tỉnh ra.
- Tên kia căn bản chỉ muốn đùa giỡn. Đến Thiên Nhi đồng tộc mà hắn cũng không nghiêm túc, nói gì người ngoài. Vô học vô tài, hừ.
Khương Vũ Y chỉ cười, cũng không muốn giải thích, miễn cho Vân tỷ lại nghĩ nàng bẽn lẽn. Nàng căn bản không xem tên Nguyên Tán kia vào mắt. Nàng quen biết nhiều nam nhân ưu tú hơn rất nhiều, vì vậy lâu nay mới tỏ ra cao giá như vậy.
- Chuyện người nhà muội ở Danh Châu, ta đã cho người hỏi, chắc sẽ có tin sớm thôi.
- Cám ơn Vân tỷ.
Lăng Vân đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy Khương Vũ Y đùa nghịch.
- Còn khách sáo với tỷ.
- Aaa, tha cho muội.
Một mảnh cười đùa khắp phòng, xuân cảnh lại tiết lộ.
...
Lăng Phong vừa trở về thì nghe tin giật gân.
- Phong ca, Phong ca ...
- Chuyện gì, vợ ta lại sinh sao?
A Trình nịnh nọt nói :
- Hếhế. Phong ca ... quả nhiên là Phong ca, đến cả Ngô tài nữ cũng phải nhung nhớ không thôi.
- Nhung nhớ ta?
A Trình liền đưa cho hắn tấm thiệp.
Lăng Phong đọc qua, không khỏi cổ quái. Rõ ràng vừa lúc sáng hắn đã đến chia tay, hà cớ gì còn gửi thiệp? Xem ra quả thật hai người khác nhau, chút nghi ngờ cuối cùng cũng triệt tiêu.
Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng đi ra cửa lớn. Nhìn thấy một đám gia đinh đang vây quanh Lăng Phong, nàng liền hỏi :
- Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?
Một tên gia đinh vội chạy lại đáp :
- Bẩm Đại tiểu thư, là thiệp mời của đầu bài Phượng thuyền Ngô cô nương, nghe nói chia tay giải nghệ, mời công tử tài tử trong thành.
Lăng Vân nhíu mày không vui :
- Chỉ là một cô ca kỹ mà thôi, khiến các ngươi cao hứng đến vậy?
Gia đinh nọ cúi đầu xấu hổ. Bọn họ thân phận thấp kém, cũng chỉ có thể mơ mộng đến thanh lâu kỹ viện, cao lắm thì cũng là thuyền hoa, chẳng lẽ phải mơ đến đại tiểu thư như ngài?
Lăng Vân nhìn Lăng Phong đang cười ha ha ở xa, loáng thoáng nghe mấy tên gia đinh nói cái gì “Phong ca Phong ca”, liền lạnh nhạt :
- Hắn thì có liên quan gì?
- A, A Phong hôm nọ có duyên gặp mặt nàng