XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 9.5.00/10/619 lượt.

ế kia mà mày bỏ không ăn à?Minh-Ðệ vội gắp c ái đầu c á rô bỏ vào b át.- Ðấy, nó ăn c á không à? Không bao giờ nó ăn dưa cả. Ăn hỗn thế thì thôi.Minh-Ðệ vội gắp dưa ăn.Minh-Can xen vào:- C ái thứ hủi mà mẹ cứ nói hoài chi cho mệt. Từ nay mỗi bữa mẹ để bọn con ăn xong rồi cho nó ăn có phải khỏi chướng mắt không?Bà Thiết như tìm ra c ái gì mới mẻ:- Này chị Sửu, từ nay chị đợi cả nhà ăn xong rồi hãy cho nó ăn nghe.- Thưa bà vâng.Vừa lúc đó, có tiếng trống ngũ liên thúc dân làng phải tới bờ sông nhận nhiệm vụ. Có tiếng gọi từ cổng vào:- Minh-Ðệ ơi! Ði thôi, mọi người đang tụ họp ở bờ sông chờ chúng mình đấy.Minh-Ðệ vội buông b át đứng dậy, tìm c ái móng, kho ác áo tơi, chào bố mẹ rồi cúi đầu ra đi. Nếu ai tinh ý, sẽ thấy vai nàng rung động, và hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ðến cổng, đ ám bạn g ái reo mừng:- Ðệ đấy à? Lại khóc rồi. Hôm nay chúng mình vừa vét, vừa nói chuyện, tha hồ mà họp chợ như chim vỡ tổ.- Tiểu thư Can đâu rồi? À, đời nào bà Thiết cho chân tay nàng lấm bùn nhỉ? Con vàng, con ngọc mà.Minh-Ðệ lẫn vào trong đ ám bạn g ái. Trong đ ám bạn g ái cùng lứa tuổi với Minh-Ðệ thì có bốn người là Trinh-Dung, Ngọc-Huệ, Thanh-Thảo, với Ngọc-Nam là thân nhất. Năm người nguyên là bạn học với nhau từ hồi năm s áu tuổi. Ngọc-Nam hỏi:- Nghe thầy Th ái nói, thì Minh-Ðệ phải làm những hai mươi công phải không? Chà, hai mươi ngày thì chịu sao nổi?Minh-Ðệ thản nhiên:- Ðành chịu vậy chứ sao? Mẹ bắt thì phải làm.- Vô lý chi thậm, con nào cũng là con, tại sao Minh-Ðệ lại phải cực khổ cho con Minh-Can sung sướng?- Tự mẹ mình muốn vậy, thì làm sao bây giờ.Thanh-Thảo bực mình:- Nói với Minh-Ðệ tức bỏ bu đi ý. Chính bà ấy không có lấy một chút ý thức nào để tự vệ, thì Ngọc-Nam có nói cũng vô ích.- Mình là người đọc s ách thì phải lấy chữ hiếu làm đầu.Trinh-Dung lắc đầu:- Bà làm như vậy mới chính là bất hiếu, chứ không thể coi là hiếu.- Tại sao?- Trời ơi! Bà thuộc làu Luận-ngữ, Hiếu-kinh mà không đọc Thuyết-uyển của Lưu Hướng sao? Trong đó Lưu nhắc chuyện thầy Tăng Sâm là người ngu hiếu.- Nhắc cho mình đi.Trinh-Dung thuật:"... Tăng Sâm bừa ruộng với cha, lỡ tay làm đứt mất một ít rễ. Cha là Tăng Tích giận lắm, lấy gậy đ ánh vào lưng. Tăn Sâm đau qu á điếng đi một lúc mới hồi lại. Khi về nhà ông đến thưa với cha rằng:- Hồi trưa con có tội, đến nỗi cha phải đ ánh, làm đau tay cha, con thực là lỗi đạo.Nói xong ông lùi lại vừa gảy đàn, vừa h át, có ý để cha nghe tiếng, cho rằng Tăng Sâm không còn đau đớn gì nữa. Khổng-Tử nghe chuyện ấy, bảo học trò cấm cửa không cho Tăng Sâm vào. Tăng Sâm tự nghĩ mình vô tội, nhờ bạn hỏi ngài rằng mình tội gì? Khổng-Tử đ áp :- Ngày ông Thuấn phụng sự cha là Cổ Tẩu, lúc cha sai khiến gì, ông luôn ở bên cạnh; lúc cha giận dữ muốn giết thì l ánh xa; cha đ ánh bằng roi vọt thì cam chịu; đ ánh bằng gậy gộc thì chạy trốn. Thế cho nên ông Cổ Tẩu không mang tiếng bất từ. Nay Sâm thờ cha liều mình để chiều cơn giận đến nỗi ngất đi. Gi á lỡ cha qu á tay, mà chết đi, thì có phải làm cho cha mắc tội không? Tội bất hiếu đó còn to hơn nữa.Tăng Sâm nghe lại chuyện, vội đến tạ tội với Khổng-Tử" .Minh-Ðệ chợt tỉnh ngộ:- Mình nhớ rồi. Cảm ơn Trinh-Dung.- Cảm ơn! Nhưng rồi Minh-Ðệ không có một chút chí khí nào thì đâu cũng vào đấy.- Mình sẽ đổi dần dần.Năm người tới bờ sông. Ðây là con sông nhỏ, chiều ngang chưa qu á hai chục trượng. Con sông này là chi nh ánh của con sông c ái. Sông tuy không sâu, nhưng nó là con sông dẫn nước cho hai ba xã trong việc nông tang. Bấy giờ vào tiết th áng hai, nước sông đang cạn tới đ áy, nên rất thuận tiện việc vét lòng cho sâu thêm. Dân làng được chia thành từng to án. Mỗi to án phụ tr ách vét một quãng. Cứ năm người là một to án. Trong to án, một người dùng móng xới đất, một người đỡ đất, rồi chuyển cho người thứ nhì, người thứ nhì chuyển cho người thứ ba. Người thứ ba chuyển cho người thứ tư. Người thứ tư giữ nhiệm vụ đắp đất lên bờ sông.Vì hoàng nam bị gửi đi tải lương, nên cứ năm s áu cô g ái, mới có người đàn ông. Những người đàn ông này, tuổi trên bốn mươi cả rồi. Có thể nói, họ ở tuổi cha, tuổi chú của Trinh-Dung, Minh-Ðệ. Những người đàn ông được chỉ định cầm móng xới đất. Còn đ ám con g ái thì chuyển, đắp đất. Họ vừa làm, vừa h át, vừa cười đùa hồn nhiên, như không biết gì đến những nguy cơ tại Bắc-biên.Khi mặt trời mọc cao, thì c ác bô lão xuất hiện. C ác cụ chống gậy đến hỏi thăm, gi ám s át từng to án một. Cứ khoảng hơn giờ (120 phút ngày nay), thì lại có hồi trống b áo hiệu nghỉ một khắc (14 phút ngày nay). Trong lúc nghỉ ngơi, họ nói chuyện huyên thiên. Nào chuyện nhà, chuyện ruộng, chuyện vườn, chuyện đàn gà, chuyện ao c á. Có to án lại nói chuyện cổ tích về những mưu mẹo của người Tầu sai sứ sang gây rắc rồi với vua ta, rồi những thần đồng Việt xuất hiện, đối đ áp với sứ Tàu v.v.To án của Minh-Ðệ thì chỉ bàn chuyện gia đình nàng, về bà mẹ khắt khe với nàng, và cưng chiều Minh-Can. Trinh-Dung nổi c áu:- Bà muốn chiều Minh-Can thì chiều, nhưng ít ra nó cũng phải biết điều, chứ có đâu đành hanh đỏ mỏ, đặt điều làm cho chị phải đòn. Mình như Minh-Ðệ mình nhè lúc bố mẹ đ