i vắng, mình đập cho nó một trận, rồi muốn ra sao thì ra.Ngọc-Nam lắc đầu:- Không ổn rồi! Con Minh-Can nó theo học trường Trung-nghĩa hầu, nó có võ, đụng vào nó thì nhừ đòn.Trinh-Dung lắc đầu:- Hoàn cảnh của Minh-Ðệ thì họa chăng có đại sư Mộc-Tồn Vọng-Thê mới cứu được mà thôi.Nghe đến tiếng Mộc-Tồn Vọng-Thê hòa thượng, mọi người đều im bặt, tỏ vẻ sợ hãi. Minh-Ðệ hỏi:- Mộc-Tồn Vọng-Thê hòa thượng là ai vậy?Ðến đó cụ Lý-trưởng đi qua, nghe Minh-Ðệ hỏi, cụ vẫy tay:- Làm việc đi, làm việc đi, đừng nói bậy mà chết cả bọn bây giờ.Thanh-Thảo than:- Thôi thì chỉ có c ách khấn Bụt hiện lên giúp, may ra được mà thôi.Gì chứ khấn Bụt thì Minh-Ðệ đã khấn nhiều rồi, nhưng chẳng bao giờ Bụt hiện lên giúp đỡ nàng cả. Dù Bụt không hiện ra nhưng Quan-Âm lại gi áng trần ban cho nàng ba bảo bối. Vì vậy, đêm đêm nàng vẫn thở hít, nhập tĩnh, và đọc kinh. Nàng chỉ có thể thở hít nhập tĩnh, nhập tĩnh đọc kinh và đọc kinh thở hít, mà không thể vừa đọc kinh, vừa nhập tĩnh, vừa thở hít được.Cứ như vậy, mười buổi vét sông qua đi, người nào cũng mệt đứ đừ. Sau khi đã hết mười công, họ được nghỉ. Còn Minh-Ðệ lại phải làm mười công nữa thay cho em. Tuy nàng có mệt mỏi, nhưng tối về, thở hít, thì c ái mệt lại biến đi mất. Sang buổi thứ mười một, nàng lại được phân công vào to án kh ác.Buổi vét sông thứ mười một của Minh-Ðệ chấm dứt vào lúc xế Ngọ.Vì bị trúng lạnh từ hơn hai ngày trước, thành ra, tối về nàng thở hít, mà khí bế tắc không thông, nên hôm nay nàng mệt nhừ. Vừa về đến nhà, nàng thấy Minh-Can cùng với hai bạn trai, hai bạn g ái đang luyện võ với nhau ở sân. Minh-Can thấy nàng về, nó lên lớp:- Về mau, đun nước pha chè cho kh ách uống.Minh-Ðệ thản nhiên vào bếp nấu nước, rồi pha trà. Một người bạn trai của Minh-Can hỏi:- Con ở nhà chị đấy à?- Gần như vậy.Minh-Ðệ đã quen với cảnh này, nên nàng nín nhịn. Vì mệt qu á, nàng vào bếp, chui trong đống rơm nằm nghỉ. Vừa thiu thiu thì chị Sửu gọi:- Ðệ đâu?Nàng chưa kịp trả lời, thì c ái c án chổi đập vào chân nàng hai c ái. Ðau qu á, nàng nhảy dựng dậy. Chị Sửu qu át:- Có đi xay thóc, dã gạo không? Chiều nay mà không có gạo nấu cơm thì chỉ có chết, nhớ nhá.Sau khi đập Minh-Ðệ hai c án chổi, chị Sửu ngẫm ra một điều là mọi khi chị đập sẽ thôi, là Minh-Ðệ ôm chân ngồi nhăn nhó một lúc mới đi nổi. Bây giờ nàng chỉ kêu lấy lệ, dường như không đau đớn gì.Minh-Ðệ vội lấy thúng vào gian nhà chứa thóc, xúc thóc đem ra cối xay. Xay xong lại phải sàng, xảy, rồi đem gạo ra cối dã. Gạo dã xong, thì trời về chiều. Chị Sửu qu át:- Con ngẫn ngờ kia, mau quét nhà, rồi g ánh nước rửa chuồng lợn.
Hoa trôi, bèo dạt đã đành,
Biết thân mình, biết phận mình thế thôi
(Ðoạn-trường tân thanh)
Minh-Ðệ mê mê tỉnh tỉnh, trong cơn sảng đó, phản ứng tự vệ của cơ thể khiến nàng nàng thở hít theo thức Quan-Âm dạy để chống lại đau đớn. Chỉ l át sau sức lực sinh ra, nàng b ám bờ leo lên khỏi chuồng hôi. Người đầy phân, nàng lội xuống ao tắm trong đêm khuya. Biết rằng về nhà sẽ bị đ ánh đòn nữa, nàng nghĩ:
- Mình đã đến thế này thì thôi đành chịu thua nghiệp quả, nếu như mình về nhà bây giờ không chừng bị đ ánh chết cũng nên. Nhưng biết đi đâu đây?
Chợt một tia s áng lòe lên trong đầu:
- Hay ta sang chùa Từ-quang xã Dương-x á xin sư cụ trị bệnh cho, bệnh khỏi rồi, ta sẽ trở về nhà sau vậy.
Nàng thất thểu đi trong đêm khuya, trong khi cơn sốt hành hạ. Biết rằng bây giờ, cổng làng đã đóng, nàng chui theo lỗ chó, vượt qua lũy tre rào ra ngoài. Sau khi đi được một quãng, người vừa sốt, vừa mệt, nàng vấp chân phải mô đất, ngã lộn đi hai vòng, nằm lăn ra, không bò dậy được nữa. Tuy đau đớn, mệt mỏi cùng cực, nhưng đầu óc nàng vẫn tĩnh t áo, nàng vẫn thở hít, để có sức lực.
Cứ như vậy không biết bao nhiêu lâu, khi thì nàng nhập tĩnh, khi thì nàng tụng kinh B át-nhã. Nàng nghĩ thầm:
- Quan-Âm ph án rằng khi nào ta hợp được cả thở hít, nhập tĩnh mà trong tâm niệm kinh B át-nhã thì nghiệp chướng mới hết. Nhưng đã hơn năm qua, ta cố gắng làm hoài mà nào có đạt được. Bây giờ ta vừa thở hít, vừa tụng kinh B át-nhã cho tăng sức khoẻ vậy.
Thế rồi nàng tiếp tục, nhưng cơn sốt làm cho đầu óc nàng mê loạn đi, trong khi tâm thức vẫn thở, vẫn hít, vẫn nhẩm đọc kinh B át-nhã. Thực là chủ ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi, trong cơn mê nàng đã làm được c ái công việc mà Quan-Âm dạy. Nhưng chợt nàng thấy phía sau cần cổ cứng đơ, rồi hai đầu gối không động đậy được nữa, người nàng nóng bỏng như hòn than. Kinh hãi, nàng nghĩ thầm:
- Gi á như có ai đập vào cổ mình một c ái thì hay biết mấy?
Người càng cứng đơ, nàng càng như mê loạn, tức nhập tĩnh, trong khi mũi vẫn thở hít, trong tâm nhẩm đọc kinh B át-nhã, rồi nàng ngất đi, nhưng tiềm thức vẫn làm việc.
Ðâu đó tiếng chuông chùa ban mai vọng lại, c ác cổng làng mở ra, người người đi chợ, ra đồng làm việc. Một cỗ xe ngựa từ xa đi tới. Thình lình thằng bé đ ánh xe thấy phía trước có cô g ái nằm ngang đường. Nó vội giật cương cho ngựa dừng lại. Con ngựa bị kéo cương gấp, nó cất cao vó trước hí lên inh ỏi. Một người ngồi trong xe ngó đầu ra hỏi:
-