i cực mạnh. Ông dồn chân khí sang mạnh hơn, sức chống tự nhiên biến mất, mà lại hóa thành sức hút, khiến chân khí của ông ào ào tuôn ra. Kinh hãi ông vội thu liễm chân khí lại, rồi nhảy lùi ba bước. Ông biến sắc nhìn Minh-Ðệ, thấy nét mặt nàng ôn hòa, thành thực chứ không phải sảo tr á. Như vậy nội công của nàng do đâu mà có?
Thầy lang Xuân-Hòa thở dài:
- Bạch thầy, đệ tử nói có đúng không?
- Vâng, thầy luận đúng.
Viên-Chiếu đ áp: Nhưng bần tăng e trung gian có điều gì bí mật chăng. Tiểu cô nương đây là con Phật, ắt không d ám thề dối đâu. Ta không nên kết tội cô vội.
Ông hỏi Minh-Ðệ:
- Thế từ trước đến giờ có ai giảng cho con về yếu quyết kinh B át-nhã không?
- Bạch thầy có. Con là Phật-tử, nên ngày nào s áng, chiều, cùng những lúc gặp điều khổ ải, con đều niệm kinh B át-nhã cả.
Viên-Chiếu, Xuân-Hòa nhìn nhau gật đầu.
- Thế có ai dạy con thở hít không?
- Thưa thầy có.
Thầy lang Xuân-Hòa gật đầu:
- Ai đã dạy cô nương, dạy trong trường hợp nào?
Minh-Ðệ cúi đầu thuật chi tiết việc nàng được dạy nhập tĩnh, thở hít, nhưng nàng không nói rõ là do Quan-Âm dạy, mà lướt qua:
- Người dạy con, bắt con phải ph át thệ không được nói cho ai biết danh hiệu của người, nên con... con không d ám khai.
Xuân-Hòa thở phào:
- Tôi nói cho cô nương biết, phúc trạch cô nương dồi dào còn hơn núi Tản-viên nữa. Cô nương đã được một vị có thân phận cao không biết bao nhiêu mà kể dạy khí-công thượng thừa cho cô nương, rồi lại giảng tâm ph áp thiền công cho cô nương nữa, mà cô nương không biết đấy thôi.
Sự thực Xuân-Hòa muốn nói đến một người tại thế, trong khi Minh-Ðệ lại tưởng là ông nói đến ngài Qu án-Thế-Âm, nàng gật đầu, tỏ ý hiểu:
- Dạ khi con thấy người xuất hiện, con đã biết người là ai và đảnh lễ rồi.
Thầy lang Hoà gật đầu:
- Bây giờ trước hết tôi trị cảm mạo cho cô nương bằng châm cứu, sau tôi tặng cô nương mấy l á cao để d án vào c ác vết thương.
Nói rồi thầy lấy kim châm vào huyệt Phong-trì, Phong-phủ, Phong-môn, Túc-tam-lý, Hiệp-cốc, Thận-du, sau đó quay kim. Một khắc sau mồ hôi trên người Minh-Ðệ xuất ra như tắm, bao nhiêu c ái mệt mỏi, bao nhiêu c ái nặng nề trên cơ thể biến mất. Thầy hỏi:
- Sao, cô nương thấy sao?
- Thưa thầy con chỉ còn thấy nhức trên tr án một tẹo thôi ạ.
- Dễ mà.
Thầy lại dùng kim châm vào huyệt Dương-bạch, To án-trúc, Hậu-khê, rồi quay kim, chưa đầy mười tiếng đập tim, thì cảm gi ác đau đơn, nhức tr án của Minh-Ðệ hoàn toàn biến mất. Thầy móc trong bọc ra hai hộp cao:
- Tôi biếu tiểu cô nương hai hộp cao này. Hộp xanh, cô nương bôi vào mấy vết thương chảy m áu. Khi nào những vết đó đóng vảy, thì cô nương dùng hộp mầu vàng xoa lên c ác vết bầm. Cứ như vậy khoảng nửa th áng thì khỏi hẳn, không lo gì nữa. Thôi tôi xin kiếu.
Minh-Ðệ chắp tay lễ ba lễ:
- Hiện trên người con không có một đồng, chả biết lấy gì tạ thầy.
Xuân-Hòa xua tay:
- Cô nương đừng ái ngại.
Minh-Ðệ cúi đầu:
- Ân đức này của thầy không bao giờ con quên.
Thầy lang bước khỏi phòng. Thằng bé đ ánh xe tên Ðoan nói với hai đứa trẻ tên Ninh, Quang:
- Chiều gặp lại.
- Ừ, chiều gặp lại.
Nhà sư Viên-Chiếu tiễn thầy lang ra cửa, rồi trở vào nói với bà Ðinh:
- Bà cho tiểu cô nương đây trú tại căn phòng phía sau nhà tổ, hằng ngày chăm sóc cho cô. Khi nào cô khỏi, thì thầy sẽ cho người đưa cô về với bố mẹ cô.
Hai đứa trẻ tên Ninh, Quang lăng xăng dọn phòng cho Minh-Ðệ ở. Minh-Ðệ nhìn hai đứa: mặt mũi khôi ngô, d áng khoẻ mạnh, tuổi khoảng 8-9. Thằng Quang chỉ c ái giường bảo nàng:
- Chị nằm đây mà nghỉ, em đi lấy ch áo nóng cho chị ăn. Ch áo nóng nấu với l á hành, gừng, chữa cảm hay lắm.
Minh-Ðệ hỏi thằng Ninh:
- C ác em đi tu đấy à?
- Không! Bọn em là trẻ trong làng, cùng đến trường học chữ với nhau. Ðợi lớn lên mới xin học thầy đồ Th ái.
- Trong chùa có mấy đứa như em?
- Tất cả mười t ám đứa. Nhưng chỉ năm đứa em là chơi thân với nhau thôi. Năm đứa chúng em là con nhà nghèo, nên phải giúp đỡ việc vặt trong chùa, làng mới nuôi bọn em. Năm trước, riêng thằng Ðoan được thầy lang Hòa đem về nhà dạy thuốc nên chỉ còn bốn đứa. Em tên là Ninh, vì da em đen nên chúng nó gọi em là Ninh đen, rồi Ninh Mai hắc-đế. Thằng Quang tính rụt rè như con g ái, nên có qúy danh là Quang con ghế. Trước kia thằng Ðoan không có qúy danh, từ ngày theo thầy lang Hòa, nó có tên là Ðoan lang băm.
- Em nói bọn em có năm đứa, sao chỉ thấy có ba?
À thằng Nghi lùn vắng mặt, vì sư cụ sai nó đi đưa thư. Có lẽ chiều mới về. Còn thằng Dật lé thăm quê, mai mới lên.
- Thế bọn em làm việc gì trong chùa?
- Có làm gì đâu? S áng dậy sớm nhập thiền, xong làm việc vặt như lau tượng, quét sân. Trưa thì học chữ. Thằng Ðoan ở với thầy lang Hòa nhưng trưa phải đến đây học chữ.
Vì vết thương trên người qu á nhiều, hơi cử động là đau, nên Minh-Ðệ đóng cửa, ngồi trong phòng thở hít, nhập tĩnh cùng luyện yếu chỉ kinh B át-nhã. Bốn đứa trẻ Dật, Quang, Nghi, Ninh thay nhau đem ch áo, nước đến phòng cho nàng. Nhờ thầy lang, nàng biết ba bảo bối mà Quan-Âm dạy nàng là nội công thượng thừa của ph ái Mê-linh, n