Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326255

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

ý kh ách vãng cảnh chùa, mời qúy kh ách vào chùa lễ Phật.

Người nữ hỏi:

- Ch áu g ái, thế sư trưởng đâu?

Minh-Ðệ nghe giọng nói của bà hơi lạ, nàng cung tay:.

- Thưa bà thầy ch áu cùng chư tăng vắng nhà ít ngày.

Người đàn bà nói:

- Tiếc qu á, Viên-Chiếu đại sư vân du xa. Chúng tôi với đại sư là chỗ thâm giao. Tuy đại sư vắng nhà nhưng chúng tôi cứ vào chùa chờ ít ngày vậy.

Tiếng « đại » bà nói thành tiếng « lại ».

Người đàn ông nói nhỏ với vợ:

Người đàn ông nói nhỏ với vợ:

- Em xem, sư huynh mình thực ngang tàng. Ai lại chùa toàn tiểu sa di, mà anh ấy d ám cho con g ái ở nhờ, không sợ làng bắt lỗi ư?

Người nữ cười, nét mặt bà rất tươi:

- Tự sư huynh nhiễm phải tính ngang tàng của chúng mình đấy.

Tiếng « tính » bà nói thành « lính ».

Minh-Ðệ cung kính dẫn đường cho hai ông bà. Dường như ông bà đã đến đây nhiều lần, nên tỏ vẻ thành thạo đường lối. Sau khi lễ Phật xong, người đàn bà nói:

- Chúng ta là bạn hữu của đại sư Viên-Chiếu. Chắc ch áu mới đến đây, nên chưa gặp ta. Ta họ Trần, phu quân ta họ Triệu. Chúng ta tạm ở lại đây mấy ngày chờ sư huynh ta về vậy.

Minh-Ðệ sai năm ông thiên lôi dọn phòng vãng lai cho hai ông bà ở. Nàng bưng một mâm quả, pha trà bưng lên:

- Kính mời ông bà thụ lộc Phật ạ.

Nàng điều khiển năm đứa trẻ, hầu hạ ông bà cực kỳ chu đ áo. Sang ngày thứ ba, bà hỏi:

- Này ch áu, ta thấy d áng đi của ch áu nhẹ như chim, thân uốn cong đẹp vô cùng. Lại nữa, ch áu làm đủ việc, việc đồng, việc vườn, bổ củi mà bàn tay thon nhỏ, mịn màng. Hơi thở của ch áu dài liên miên bất tuyệt, vậy phải chăng ch áu là đệ tử của ph ái Mê-linh?

Minh-Ðệ chắp tay lễ phép:

- Thưa ông bà ch áu chưa từng học võ, nhưng trong lần hoạn nạn, ch áu được một người cứu giúp, rồi dạy ch áu mấy thức thở hít cho khoẻ, thế thôi. Chứ ch áu không được biết người là ai, ph ái võ Mê-linh là gì? Hôm trước thầy lang chẩn mạch cho ch áu, rồi cũng nói thế...

Ông họ Trần hỏi:

- Có phải người đó mặc quần áo trắng, mặt rất đẹp không?

- Dạ.

Ông nhìn vợ cười khúc khích:

- Không ngờ bà chị mình xuất hiện ở đây, mà mình không biết. Bà đã ban ơn cho nó mà lại không cho nó biết thân thế. Mấy hôm nay nó hầu hạ mình thực chu đ áo, nói năng lễ độ, mỗi lời đều tỏ ra lòng dạ lương thuần. Phu nhân tính sao? Phải thưởng cho nó c ái gì chứ, bằng không mình mắc nợ nó rồi kiếp sau mình lại phải trả thì khổ lắm.

Bà vợ bàn:

- Con bé này tướng người rất tốt, tương lai sự nghiệp e không tầm thường. Ta dạy gì cho nó bây giờ?

Ông hỏi Minh-Ðệ:

- Bà chị ta đã dạy ch áu nhập tĩnh, bỏ ra ngoài Ngũ-uẩn, Lục-tặc, rồi giảng yếu quyết kinh B át-nhã, có đúng thế không?

- Dạ.

Thình lình ông vung tay đ ánh vào đỉnh đầu nàng. Minh-Ðệ cho áng v áng, nàng nghiến răng vận sức chống trả, nhưng sức ép mạnh qu á, khiến người nàng lảo đảo suýt ngã.

Người đàn bà phất tay đỡ nàng, rồi vuốt tóc nàng như vuốt tóc con g ái:

- Ch áu phúc trạch khôn lường. Ta là bạn của sư trưởng chùa này, cũng như sư thúc của ch áu. Ta hỏi gì ch áu phải nói thực cho ta nghe. Vậy vì lý do gì ch áu là g ái, mà lại được ở trong chùa?

Minh-Ðệ thấy cử chỉ của bà từ ái qu á, khiến nàng cảm động, hai hàng nước mắt chảy dài xuống m á. Nàng thuật lại những thảm cảnh của mình cho hai ông bà nghe. Ông nói:

- Bà Quan-Âm chỉ dạy ch áu nội công thượng thừa, để ch áu có thể chịu đòn, mà không dạy ch áu c ách chống trả. Vậy ta dạy cho ch áu mấy thức võ, để khi gặp ai đ ánh mình, ch áu sẽ dùng để tự vệ.

Rồi không đợi nàng có thuận hay không, ông bảo:

- Ch áu ngồi ngay ngắn lại.

Ông móc trong bọc ra một cuốn trục lụa, rồi treo lên tường. Trên tấm lụa có vẽ ba đồ hình của người đàn ông. Một c ái vẽ phía ngực, một c ái vẽ phía ngang, một c ái vẽ phía sau, trên mỗi hình đều có những đường vẽ chằng chịt xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. Ông đưa mắt cho bà. Bà giảng:

- Ðây là đồ hình của mười hai kinh mạch và Kỳ-kinh b át mạch. Ch áu tuy luyện Thiền-công, nhưng chưa biết vận khí bằng kinh mạch để ph át lực, thì cũng giống như con trâu khỏe mạnh, mà bị trói chân trói tay vậy; người ta đ ánh thì chịu, không thể chạy, hay chống đỡ gì được cả. Ta dạy ch áu vòng Tiểu-chu thiên cùng c ách ph át lực, thì ch áu mới biết xử dụng c ái lực của Thiền-công mà ch áu luyện.

Ghi chú:

Kỳ-kinh b át mạch: trong cơ thể con người có mười hai chính kinh. Mỗi kinh liên hợp với một tạng, một phủ. Ngoài ra còn có Kỳ-kinh b át mạch, tức những mạch không liên hợp đặc biệt với tạng phủ nào. Ðó là Nhâm-mạch, Ðốc-mạch, Âm-kiêu, Dương-kiêu, Âm-duy, Dương-duy, Xung-mạch, Ðới-mạch.

Minh-Ðệ như người trong đường hầm ra ánh s áng, như người bịt mắt được mở ra, nàng sung sướng gật đầu:

- Dạ ch áu hiểu.

- Trên cơ thể con người có ngũ tạng, lục phủ, thêm tâm bào, cộng là mười hai. Cứ mỗi tạng, mỗi phủ lại liên hợp với một đường kinh, vì vậy có mười hai chính kinh. Ngoài ra còn có Kỳ-kinh b át mạch. Kỳ kinh b át mạch là Nhâm-mạch thống lĩnh c ác kinh âm. Ðốc-mạch tổng hội c ác kinh dương. Ðới-mạch như c ái dây lưng buộc ngang thân mình. Xung-mạch chạy từ phía trong chân, toả


Old school Swatch Watches