hư che chở cho nó, năm đứa trẻ cũng đứng quanh nàng:
- Bà ơi, bà đứng trước thềm của chùa, là chốn đạo đức thanh nhàn, thì chẳng nên nói lời thô tục, e có tội với đức Phật. Tôi không đụng chạm đến bà, mà bà gọi tiên nhân tôi ra mà chửi, thế là đạo nghĩa gì vậy?
Nàng nói với người đàn ông lớn tuổi:
- Ch áu khuyên c ác b ác đừng giết nó. Nó có linh tính, biết chạy lên chùa cầu cứu, mà còn giết nó thực ác qu á.
Thằng Ðoan cũng nói:
- Ví thử có ai giết ông, ông có khóc không? Ông có đau không?
Một người trẻ nắm tay Minh-Ðệ kéo mạnh, lôi nàng sang bên cạnh. Phản ứng tự nhiên, Minh-Ðệ giật tay lại. Chỉ nghe đến vuø một c ái, người trẻ bay bổng qua đầu nàng, ngã sóng xoài trên bãi cỏ trước sân chùa.
Năm đứa trẻ reo hò hoan hô:
- Chị giỏi thực!
Thiếu niên kh ác trong bọn bắt trâu kêu lớn:
- C ái gì vậy Ðạt?
- Không hiểu nữa, dường như nó có tà thuật.
Y chỉ vào mặt Minh-Ðệ chửi:
- Ðồ ăn cướp!
Bà Ðinh đã xuất hiện, bà nói lớn:
- C ác ông ở đâu mà d ám tới trước cửa chùa làm rộn, rồi vu cho người ta c ái tội ăn cướp? Bộ không còn phép nước, lệ làng nữa sao? Này tôi nói cho c ác ông biết, đây là xã Dương-x á chứ không phải là đình làng Sủi mà c ác ông tự t ác, tự lộng đâu nh á.
Trung niên nam tử, tuổi khoảng ba mươi rẽ mọi người ra tiến tới chỉ vào người lớn tuổi và người đàn bà:
- Ðây là ông bà hương Hiệp của làng tôi, chuyên nghề giết trâu, làm lợn. Còn lại chúng tôi là môn sinh trường Trung-nghĩa bên làng Sủi. Hôm nay nhân sinh nhật thượng thọ sư phụ chúng tôi, nên chúng tôi hạ trâu ăn mừng. Con trâu biết rằng bị giết, nó giật đứt dây chạy vào chùa. Chúng tôi đến bắt về. Nhưng cô này không cho chúng tôi bắt trâu, còn đ ánh người.
Bà Ðinh lắc đầu:
- Một cô g ái bé nhỏ, mảnh khảnh thế này mà d ám đ ánh ai. Tôi trông thấy rõ ràng anh ta nắm tay cô ấy giật mạnh, cô ấy vùng vẫy, nên anh ta mới bị ngã, thế mà ông lại nói điêu. Thôi c ác ông dắt trâu đi đi.
Thiếu niên tên Ðạt tiến đến cầm dây, dắt trâu đi. Con trâu khóc rống lên thực thảm thiết. Khi đi qua trước mặt Minh-Ðệ, gã Ðạt co chân đ á vào mông nàng một c ái. Minh-Ðệ đã học đủ 36 đòn chân cùng 36 phản đòn chân. Nàng vội xuống trung bình tấn, trầm người cho chân y qua đầu. Y đ á hụt, người đang mất đà, thì tay phải của nàng đẩy vào dùi phải của y, rồi chân tr ái quét chân tr ái y. Lập tức y ngã lăn xuống đất. Mọi người đều bật lên tiếng kêu ủa kinh ngạc.
Năm đứa trẻ reo hò:
- Hi hi! Ð ánh trộm người, bị người đẩy ngã. Cho đ áng kiếp.
Gã Ðạt uốn cong người đứng dậy, y phóng quyền vào mặt nàng đến vù một c ái cực kỳ thần tốc. Minh-Ðệ bật ngửa bàn tay lên, nắm lấy cườm tay y giật mạnh. Người y ngã chúi về trước. Ðầu y đâm phải bụng trâu đến binh một c ái. Y đau qu á không ngồi dậy được nữa. Lập tức cả năm người đều la lên. Hương Hiệp chỉ thiếu niên kh ác:
- Ðức, em vào cho nó bài học.
Tên Ðức dạ một tiếng, rồi đứng theo đinh tấn, hai tay chắp vào nhau như hành lễ:
- Vũ Ðức, đệ tử trung đẳng trường Trung-nghĩa xin được lĩnh cao chiêu của cô nương. Mong cô nương đừng tiếc công chỉ dạy.
Minh-Ðệ lắc đầu:
- Tôi không biết võ vẽ thì làm sao mà đấu với anh? Thôi bây giờ thế này, con trâu đ áng gi á bao nhiêu tiền, tôi xin mua lại, rồi anh dùng tiền đó đi mua thịt lợn mà mừng thượng thọ thầy anh, có được không?
Vũ Ðức nhìn người đàn ông trung niên, như hỏi ý kiến. Người đàn ông trung niên đưa mắt ra hiệu, Vũ Ðức vận khí đấm thẳng vào mặt nàng một chiêu quyền. Nhanh như chớp, Minh-Ðệ xuống trung bình tấn, tay phải gạt quyền của Ðức, tay tr ái đấm một quyền vào ngực y. Nàng ra tay sau, mà lực đến trước. Binh một tiếng, Vũ-Ðức lộn đi hai vòng, ngã ngửa trên mặt đất, miệng y mửa ra m áu. Y không ngồi dậy được nữa.
Trung niên nam tử kinh ngạc, vội tiến ra chắp tay v ái Minh-Ðệ:
- Thì ra cô nương là cao thủ đấy. Hèn chi mỗi chiêu hạ một sư đệ của tôi. Tôi Trịnh Phúc, xin được lĩnh gi áo cao chiêu của cô nương.
Nói rồi y vung quyền tấn công đến vù một c ái, Minh-Ðệ không phản ứng kịp, quyền trúng vai nàng đến binh một tiếng. Nàng chỉ hơi trấn động một chút, nhưng Trịnh Phúc cảm thấy như trời long đất lở, người y bật tung trở lại. Y phải lùi liền bốn bước mới giữ được thăng bằng cho khỏi ngã, tai y ph át ra tiếng vo vo không ngừng.
Gã hương Hiệp hô lớn:
- Xông cả vào!
Thế là gã với vợ, Ðạt, Ðức cùng Phúc cùng múa gậy, vung dao tấn công Minh-Ðệ. Minh-Ðệ mới lâm chiến lần đầu, nàng luống cuống lùi lại. Năm đứa trẻ đã kiếm đâu ra mỗi đứa một thanh củi cùng xông vào đập loạn xạ. Con trâu rống lên một tiếng múa sừng húc vợ chồng hương Hiệp. Vợ chồng y kinh hãi chạy ra khỏi cổng chùa. Con trâu quay lại tấn công tên Phúc, Ðức, Ðạt. Ba tên này cũng bỏ chạy. Gã hương Hiệp chỉ tay vào mặt Minh-Ðệ:
- Tao sẽ đi trình làng bắt mày giải lên quan.
Nói rồi cả năm tên bỏ đi.
Ð ám trẻ con reo hò:
- Chị giỏi võ thế mà bọn em không biết. Chị dạy bọn em đi.
- Ðược, để chị hỏi sư cụ đã, rồi sẽ dạy c ác em.
Minh-Ðệ sai trẻ đóng cổng lại, rồi dẫn trâu ra mảnh đất cạnh đấy, thả cho nó ăn cỏ cùng với đàn trâu của chùa. Bà Ðinh bả
