Snack's 1967
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 10.00/10/662 lượt.

nặng. Hậu thế không ai hiểu tại sao cả. Chỉ độc giả Nam-quốc sơn-hà mới rõ ngọn nguồn mà thôi.

Bà Ðinh nói:

- Bẩm cụ tiên chỉ, thực oan uổng. Cô ch áu đây làm công quả ở chùa, nên thâm nhiễm Phật ph áp, vì vậy thấy trâu bị đuổi cùng đường, nên nảy từ tâm mở cửa cho nó vào. Thưa cụ, con trâu này có linh tính lắm, nó nằm phục trước thềm chùa khóc rống lên thảm thiết, nên cô ch áu xin mua lại con trâu, nhưng c ác cậu này không chịu, ba người cùng ông bà hương Hợp xúm vào đ ánh cô ấy, chứ cô ấy đâu đó đ ánh trước?

Ð ám trẻ nhao nhao lên:

- Thưa cụ tự mấy anh ấy cậy có võ đ ánh người trước, rồi chị ch áu mới phải đ ánh lại đấy chứ? Thưa cụ như vậy là tự vệ. Tự vệ là không có tội.

Cụ thứ chỉ vẫy tay cho đ ám trẻ im lặng:

- Ta chỉ xử tội cướp trâu thôi. Còn chuyện đ ánh nhau để quân hầu xử.

Cụ hỏi Minh-Ðệ:

- Mi định hỏi mua trâu, thế mi có tiền không?

Minh-Ðệ gật đầu:

- Bẩm cụ có ạ.

Trịnh Phúc cười nhạt:

- Thưa c ác cụ, ch áu nhìn c ái ngữ cô này, thì e đến một đồng dính túi cũng không có, thế mà thị đòi mua trâu. Vì vậy ch áu mới đo án ra rằng y thị muốn trộm trâu, cho nên sư đệ Vũ Ðạt mới giằng lấy trâu, rồi bị y thị đ ánh. Bẩm c ác cụ, nếu tính rẻ ra, thì con trâu mộng này đ áng gi á đến hai lạng bạc đấy ạ. Y thị làm gì có.

Cụ tiên chỉ hỏi Minh-Ðệ:

- Mi có hai lạng bạc để trả tiền mua trâu không? Nếu mi trình ra được hai lạng bạc, thì ta cải tội danh trộm cướp ra tội cưỡng mại, thì mi chỉ bị đ ánh đòn thôi.

Minh-Ðệ móc c ái túi nhỏ, may phía dưới n ách, trong vạt áo trước lấy ra một nén bạc. Nén bạc này ở trong số ba nén vàng và mười nén bạc, mà ông bà họ Trần cho nàng hôm trước. Nàng trao cho Trịnh Phúc:

- Ðây, nén bạc này nặng tới mười lạng. Tôi trả anh hai lạng để mua trâu, còn t ám lạng, xin anh hoàn cho tôi.

Mọi người mở to mắt ra ngạc nhiên, ngay bà Ðinh cũng ngơ ngẩn cả người. Ông tiên chỉ nhìn ông thứ chỉ, ông thứ chỉ nhìn lý trưởng, cả ba không biết giải quyết sao. Nếu vẫn cứ bắt tội người con g ái này, thì ra già đầu, làm quan mà nuốt lời với dân gian sao? Còn như tha tội cho y thị thì thực tr ái với luật lệ.

Cuối cùng ba cụ đành phải giữ lời hứa. Cụ tiên chỉ nói:

- Như vậy thị Yến-Loan được tha tội trộm, tội cướp, mà chỉ bị tội dùng lực cưỡng bức mua hàng mà thôi. Tội này thì phạt đ ánh hai mươi trượng.

Trịnh Phúc nói với Minh-Ðệ:

- Mua, hay b án là sự thỏa thuận giữa kẻ bản, người mua. Ta đâu có đồng ý b án trâu cho mi. Ta trả bạc cho mi đây.

Nói rồi y đưa bạc cho Minh-Ðệ.

Cụ tiên chỉ vẫy tay cho trương tuần Huy:

- Nọc cổ Yến-Loan ra đ ánh đủ hai mươi trượng.

Trương tuần Huy dạ, rồi chỉ chỗ trống phía trước:

- Yến-Loan nằm xuống thụ hình.

Ð ám trẻ nhao nhao lên phản đối, thằng Quang nói:

- Thưa cụ hai mươi trượng đó, cụ để cho năm đứa ch áu chị thay cho chị ch áu được không ạ? Mỗi đứa chúng ch áu chịu năm trượng, như vậy là đủ rồi. Xin cụ bằng lòng cho chúng ch áu lĩnh đòn thay chị chúng ch áu.

Nói rồi năm đứa nằm dài ra.

Minh-Ðệ vẫy tay:

- Chị cảm ơn em. Em cứ để cho chị chịu đòn.

Minh-Ðệ thấy tho át được trọng tội, lại không liên quan đến bố mẹ thì vui mừng chi siết kể. Nàng nằm dài xuống đất, hai tay buông xuôi. Chợt nhớ đến lời dạy của vợ chồng quý nhân:

"Can chủ cân. Tỳ chủ cơ nhục, khi bị trúng đòn dù bằng quyền, bằng chưởng hay bàng côn, bằng roi, thì gân thịt tổn thương đầu tiên. Vì vậy cần hít một làn khí, rồi dẫn lực về can kinh, tỳ kinh, thì có thể chống lại đau đớn".

Ghi chú:

Lý thuyết y khoa "Ngũ tạng sở chủ" này, ngày nay vẫn còn gi á trị. Ngũ tạng sở chủ là: Can (gan) chủ cân (gân), tỳ chủ nhục (thịt), thận chủ cốt (xương), tâm (tim) chủ mạch, phế (phổi) chủ bì (da) mao (lông).

Bây giờ Minh-Ðệ sắp bị đòn, nàng vội vận khí về can kinh, tỳ kinh rồi chuyển qua mông, trong khi nàng bỏ ra ngoài Ngũ-uẩn, Lục-tặc, không tâm theo B át-nhã.

Ghi chú:

Ngũ-uẩn là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Lục-tặc là s áu kẻ cướp, lời tỷ dụ để chỉ Lục-trần từ ngoài nhập vào gồm Sắc, Thanh, Hương, Vị, Súc, Ph áp, do Lục-căn tiếp thụ là Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý. Ðây là những danh từ trong kinh Phật, đã giảng giải rõ trong bộ Anh-hùng Tiêu-sơn và Thuận-thiên di sử của Yên-tử cư-sĩ.

Một tên tuần đinh cầm côn dơ lên cao đ ánh thẳng xuống. Mọi người im lặng theo dõi. Bộp một tiếng, tiếp theo tiếng rắc, cây côn bằng gỗ lim gẫy làm đôi, cả hai khúc đều bay bổng lên cao. Viên tuần đinh ôm tay nhăn nhó tỏ ra đau đớn vô cùng.

Ðại sảnh đều kêu lên những tiếng kinh ngạc.

Trương tuần Huy hỏi:

- Sao vậy?

- Không hiểu nữa.

Trương tuần Huy gọi viên tuần đinh kh ác. Anh này lực lưỡng hơn anh trước. Anh ta cầm côn dơ thực cao rồi nện xuống. Ch át một tiếng, cả cây côn vượt khỏi tay anh ta bay lên trúng xà nhà đ ánh bốp. Còn anh ta ngã ngồi ra sau, hai tay đau đớn vô cùng.

Cả đại sảnh la lớn kinh hoàng.

Bỗng một người học trò vào cung tay nói với cụ tiên chỉ:

- Thưa cụ, sư phụ ch áu đã về.

Cụ tiên chỉ vẫy tay cho trương tuần Huy:

- Cho ả đứng dậy, tạm ngưng hành hình.

Từ cụ Tiên-chỉ cho đến chư đệ tử đều đứng dậy cung tay hành