XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 8.00/10/645 lượt.

con vịt, béo ị như lợn, nay người thon, da trắng, môi hồng, tư th ái ôn nhu văn nhã thế kia? Vả lại mấy th áng trước, chúng mình thường gọi thị là c ái bị thịt, mỗi khi buồn thường đem ra đấm đ á cho vui, thị chỉ biết khóc, sao thị có thể đả bại thập b át th ái bảo trường Trung-nghĩa là sư huynh Trịnh Phúc?

Minh-Ðệ thấy tình hình người người vào đại sảnh, nàng nghĩ thầm:

- Họ tập hợp làm gì đây? Thôi hẳn là để xem ta bị hành tội chắc? Nghiệp quả, nghiệp quả, ta cũng đành nhắm mắt đưa chân, đến đâu hay đến đó.

L át sau, nàng thấy c ác chức sắc, tiên chỉ, thứ chỉ, kỳ mục, lý trưởng, phó lý, kh án thủ, lục tục kéo đến, ngồi ở dẫy ghế đầu của đ ám môn sinh Trung-nghĩa.

Trung niên nam tử đ ánh trống ban nãy cung tay chào kh ách rồi nói:

- Thưa c ác cụ chức sắc, c ác cụ tiên thứ chỉ cùng c ác vị chức dịch trong làng. Hiện sư phụ chúng tôi trẩy Thăng-long chưa về. Tôi là Ðoàn Quang-Minh, trưởng tràng, xin có lời kính trình c ác cụ. Hôm nay là ngày mừng thượng thọ của sư phụ chúng tôi. Anh em chúng tôi định hạ trâu mừng. Không ngờ con trâu bỏ chạy, rồi bị người ta bắt trộm. Ðệ thập b át sư đệ của tôi là Trịnh Phúc, dẫn c ác sư đệ Vũ Ðức, Vũ Ðạt cùng ông bà Ðào Hợp đuổi theo bắt trâu về, thì bị người trộm trâu đả thương. Tôi phải nhờ trương tuần dẫn mười đệ tử mới tróc nã được thủ phạm về cho làng xử. Vậy xin trao thủ phạm cho c ác cụ.

Anh ta chỉ vào Minh-Ðệ:

- Kẻ trộm trâu, đ ánh người là cô này.

Cụ tiên chỉ nguyên là một quan văn về hưu. Cụ vuốt râu hỏi:

- Phạm trường ở đâu?

- Thưa là sân chùa Từ-quang.

- Chùa Từ-quang ư? Chùa này nổi tiếng đạo đức khắp vùng, sao lại có trộm ẩn n áu trong chùa. Tại sao không trình sư cụ giải quyết có phải êm đẹp không?

Quang-Minh đ áp:

- Thưa cụ, sư trưởng vân du xa, ở nhà mọi việc do bà Ðinh trông coi. Chúng tôi có mời bà đến làm chứng đây. Xin cụ hỏi bà.

Cụ tiên chỉ quay sang bà Ðinh:

- Cô này làm gì ở trong chùa?

- Thưa cụ, cô ấy làm công quả cho chùa từ lâu rồi. Khi thầy chúng tôi đi kiết hạ, có giao cho cô với tôi trông coi chùa.

- Bà thuật cho tôi nghe từ đầu đến cuối sự việc xẩy ra.

Bà Ðinh thuật từng ly từng tý, từ khi con trâu chạy vào chùa cho đến khi bà cùng Minh-Ðệ bị bắt về đây. Nhưng bà không biết võ, nên khi thuật tới chỗ hai bên động thủ bà lướt qua.

Cụ tiên chỉ hỏi đ ám trẻ:

- Chúng bay là học trò, khi ta hỏi phải khai thực. Thế sự việc xẩy ra như thế nào?

Trần Ninh nhanh nhảu thuật lại từng chi tiết một.

Cụ tiên chỉ hỏi cung Trịnh Phúc, cùng anh em Vũ Ðức, Vũ Ðạt. Sau khi nghe xong, cụ ph án:

- Trong vụ này có hai sự việc. Sự việc thứ nhất là cô g ái kia bị c áo trộm trâu, sự việc thứ nhì là thị cùng đệ tử trường Trung-nghĩa đ ánh nhau. Việc thứ nhất, thì xã chịu tr ách nhiệm phân xử. Còn việc thứ nhì nằm trong luật lệ võ lâm, xin để Siêu-loại hầu chủ trì.

Ông hỏi:

- Con kia, họ gì? Quê ở đâu? Bố mẹ là ai?

Minh-Ðệ thấy em mình, cùng bạn chúng thường đ ánh đập nàng mà cũng không nhận ra nàng, nên nàng nghĩ thầm:

- Sự việc đã như thế này, thì mình phải nói dối, để tr ánh tai vạ cho bố mẹ.

Nghĩ vậy nàng nói:

- Thưa cụ ch áu mồ côi từ nhỏ, không biết bố mẹ là ai, chẳng biết họ gì. Ch áu bị người dì b án ch áu làm nô bộc cho người ta ở trấn Thanh-hóa, chủ đặt tên cho ch áu là Yến-Loan. Nhân vì chủ ác độc, ch áu bỏ trốn lên chùa xin làm công quả, để chuộc tội cho bẩy kiếp phụ mẫu.

Ông chỉ vào mặt Minh-Ðệ:

- Thì ra quân trốn chúa lộn chồng đây.

Ông hỏi lại:

- Những lời c áo buộc của bên nguyên là Trịnh Phúc có chỗ nào sai không?

Minh-Ðệ lắc đầu:

- Không.

- Thế là được rồi.

Cụ đứng lên chỉ tay vào mặt Minh-Ðệ:

- Thấy trâu của người ta chạy, đ áng lý mi không được mở cổng chùa cho nó cho vào. Khi mi mở cổng cho nó vào hẳn có ý định bắt lấy, thế là tà tâm muốn chiếm đoạt, tức tội trộm. Rồi khi người ta đòi trâu, mi muốn giữ lại, không cho đem trâu về giết, lại một lần nữa có gian ý công khai chiếm đoạt, thế là mang tội cướp. Sau đó mi ỷ võ công cao, đ ánh ba người đến bị thương. Người ta bỏ chạy, đ áng lẽ mi phải đem trâu giao cho xã để trả lại cho chủ mới phải. Ðây mi lại giữ trong bãi cỏ của chùa, thế là có ý cưỡng đoạt công khai. Trước sau, mi phạm một lần tội trộm, hai lần tội cướp. Theo bộ Hình-thư của bản triều, thì tội trộm trâu bị lao dịch trong quân một năm. Hai lần tội cướp, bị đầy đi xa nghìn dặm. Vậy phải đợi quân hầu về xử.

Ghi chú:

C ác nhà làm luật triều Lê, triều Nguyễn thường bị ảnh hưởng của luật Trung-quốc. Như bộ luật Hồng-Ðức bị ảnh hưởng rất lớn của bộ luật triều Minh. Bộ Hoàng-Việt luật lệ của triều Nguyễn không những bị ảnh hưởng luật triều Thanh, mà đôi khi còn chép nguyên văn những điều vô lý trong luật Trung-quốc đã lỗi thời, không còn xử dụng tới. Luật triều Lý được soạn thảo bởi c ác vị vua Phật-tử, nên đặt nặng vấn đề nhân trị, c ác hình phạt thường rất nhẹ. Tuy nhiên, vì đương thời triều đình rất quan tâm đến canh nông, do đó phạt nặng những kẻ trộm trâu. Sau này Minh-Ðệ lên làm Linh-Nhân hoàng th ái hậu, bà đã nghiêm cấm, cùng ra lệnh phạt những kẻ giết trâu rất