o nàng:
- Chà, không ngờ ch áu có nghề, đ ánh đuổi được bọn chúng đi, l át nữa làng kéo đến, mà sư trưởng lại không có nhà thì biết nói sao đây? Thôi thì trả trâu cho họ để khỏi lôi thôi.
- Thì ch áu có bắt trâu của họ đâu?
Năm đứa trẻ cầm củi nói:
- Nếu chúng trở lại, bọn em quyết chiến với chị.
- C ác em còn nhỏ, lại không biết võ, thì đừng dại mà đ ánh nhau với bọn Trung-nghĩa. Cứ để chị đối phó được rồi.
Khoảng nửa giờ sau, một to án mười người mặc quần chẽn, áo ngắn có thắt lưng, tay mang mã tấu, cùng trương tuần Huy tiến vào chùa. Minh-Ðệ nhận ra đó là môn sinh trường Trung-nghĩa. Nàng đã thấy Minh-Can cùng với bọn bạn nó mặc như vậy từ mấy năm nay rồi. Phía sau là bọn Hiệp, Phúc, Ðức, Ðạt. Trương tuần Huy nói lớn:
- Cho tôi gặp sư trưởng.
Bà Ðinh cùng Minh-Ðệ mở cổng chùa:
- Kìa anh trương tuần Huy. Anh đi đâu đây? Thầy chúng tôi hiện không ở trong chùa, người đi dự kiết hạ. Mọi việc do tôi trông coi.
Tuy thời gian c ách biệt chưa qu á s áu th áng, nhưng vì Minh-Ðệ luyện nội công Mê-linh, Thiền-công, nên đang từ một cô g ái cứng, thô, thân thể phục phịch, da rạm nắng, nàng trở thành một thiếu nữ da mịn màng, người thon hẳn lại, mông ngực nở ra, những nét cong tuyệt mỹ trên người khiến cho nàng thành một cô g ái kh ác, nhất là đôi mắt s áng lóng l ánh, thần th ái cực tinh anh. Trương tuần Huy thấy Minh-Ðệ hơi quen quen, nhưng nhất thời y không nhận được nàng. Trong khi nàng lại tưởng y biết mình rồi, nên khẽ nghiêng mình chào.
Huy quay lại hỏi hương Hiệp:
- Ðâu, ai ăn cướp trâu, cùng đ ánh người đâu?
Hương Hiệp chỉ vào Minh-Ðệ:
- Con nặc nô kia chứ ai.
Trương tuần Huy cau mặt:
- Ông có chắc không? Một thiếu nữ ẻo lả, da trắng, môi hồng thế kia mà mỗi chiêu lại đả bại một đệ tử trường Trung-nghĩa ư? Hơn nữa Phật tử chùa Từ-quang xưa nay hiếu hòa nổi tiếng, đâu có ăn trộm trâu? Tôi không tin.
Bà Ðinh tường trình:
- Ban nãy, ch áu đây đang quét chùa, thì có con trâu lồng vào sân, phía sau mấy người cầm gậy đuổi đ ánh. Nó thương tình mở cửa cho trâu vào, rồi mấy ông này đ ánh nó, bảo nó trộm trâu, có ai vô lý như mấy anh đó không?
Trương tuần Huy phân vân:
- Trung-nghĩa đại tướng quân truyền cho chúng tôi đem người con g ái đánh ba đệ tử ngài đến để ngài phân xử. Vậy bà cứ để cô đây đi với tôi, làng có lệ, nước có vua, quân hầu lại là người công minh, thì không thể phân xử oan ức cho cô đâu mà lo. Xin mời bà Ðinh đi làm chứng.
Năm đứa trẻ cũng nói:
- Ông trương tuần ơi! Chúng tôi cũng xin theo làm chứng.
Ghi chú:
Hồi này thuật cuộc gặp gỡ của Linh-Nhân hoàng th ái hậu với Long-biên ngũ hùng, năm đại tướng sau này làm cho quân Tống, quân Chiêm kinh hồn vỡ mật. Sử Tống, Việt đều không nói đến việc này. Nhưng trong QTNC và TTCTGCK chép đầy đủ.
Oan này dẫu có kêu trời cũng xa -(Ðoạn-trường tân thanh) -
Minh-Ðệ đinh ninh rằng Trương-tuần Huy đã nhận ra nàng, nên nàng không nói, không rằng, theo anh ta cùng đ ám đệ tử Trung-nghĩa về dinh hầu tước. Ð ám Hợp, Phúc, Ðức, Ðạt vênh v áo dắt trâu đi. Bà Ðinh lẽo đẽo theo sau. Năm đứa trẻ theo bén gót.
Khoảng hơn nửa giờ thì tới nơi. Trong sân dinh, đệ tử chia làm nhiều to án đang tập võ. To án thì đ ánh côn, múa kiếm, to án thì đấu quyền. Khi thấy Trương-tuần Huy dẫn Minh-Ðệ cùng trâu trở về, họ đều ngừng tay, trố mắt nhìn nàng. Một trung niên nam tử tuổi trên bốn mươi cầm dùi đ ánh ba tiếng trống, lập tức đ ám môn sinh ngừng tậy, im lặng vào đại sảnh đường, theo thứ tự ngồi.
Ghi chú:
Bấy giờ làng Sủi thuộc tổng Dương-quang, lộ Kinh-Bắc. Sau đổi là Siêu-loại. Nay là xã Phú-thị huyện Gia-lâm, Hà-nội. Xã Phú-thị phía Tây-Bắc gi áp xã Phù-đổng, Dương-x á, Ðặng-x á. Ðông gi áp xã Dương-quang. Trước năm 1945 xã thuộc huyện Giia-lâm, tỉnh Bắc-ninh. Xã Phú-thị là đất văn học có tiếng: Nguyễn Huy-Cận (1728-1780) trong khoa thi 1780, đ áng lẽ ông đỗ trạng nguyên, nhưng vì bài làm thất c ách, phải gi áng xuống đồng tiến sĩ; ông là nhà thơ, nhà văn có tiếng. Nguyễn Huy-Lượng đỗ hương cống thời Lê, đã có thời làm quan với Trịnh. Sau ông làm quan cho nhà Tây-sơn. T ác phẩm của ông được truyền tụng nhiều nhất là bài «Tụng Tây-hồ phú. Giòng họ Cao ở Phú-thị cũng lắm người nổi danh: Cao Huy-Diệu, đỗ đầu thi hương năm 1807. Cao B á-Ðạt (?-1854), Cao B á-Qu át (1808-1854), con B á-Ðạt là Cao B á-Nhạ. Hồi ấy c ác xã Phú-thị (Sủi, Siêu-loại), Dương-x á, Ðặng-x á, Dương-quang là ấp phong của Siêu-loại hầu. Theo quan chế triều Lý, khi một vùng được phong cho ai, thì ấp ấy coi như một nước nhỏ, hoàn toàn là sở hữu chủ của người được thụ phong. Những ch ánh tổng, lý trưởng đều do hầu tước chỉ định để thu thuế cho ông ta. Vì vậy Minh-Ðệ bị tội, thì giải về dinh hầu tước,rồi để cho lý dịch xử, sau đó đệ lên cho hầu xử chung thẩm.
Một đứa bạn của Minh-Can chỉ Minh-Ðệ nói nhỏ:
- Minh-Can này. Trông cô nàng đẹp đấy chứ, nhưng sao tướng hơi giống con chị ngẫn ngờ của của Minh-Can qu á. Hay là y thị?
- Anh nói lạ.
Minh-Can trả lời: Mới s áu th áng qua, bộ y thị tu tiên lột da hay sao mà đang đen thủi đen thui, d áng đi lạch bạch như
