Polly po-cket
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326313

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

ra lồng ngực. Âm-kiêu, Dương-kiêu chạy từ mắt c á lên đầu. Dương-duy nối c ác kinh dương, Âm-duy nối c ác kinh âm chạy từ chân lên đầu.

- Ch áu nhớ rồi.

- Khi ch áu vận khí từ bất cứ bộ phận nào trong cơ thể về Nhâm, Ðốc mạch, rồi đi một vòng từ Nhâm về Ðốc hoặc ngược lại, là vòng Tiểu-chu-thiên. Muốn dẫn như vậy cần đả thông Ðốc, Nhâm mạch. Nào bây giờ ch áu hít hơi, tưởng tượng khí từ mũi vào óc, rồi thở, nhưng tưởng tượng khí từ óc xuống mũi ra ngoài.

Minh-Ðệ làm theo, lập tức người nàng nóng bừng lên. Ông chỉ vào Ðốc-mạch:

- Bây giờ ch áu dẫn khí từ mũi lên đỉnh đầu, tới huyệt Ðại-trùy rồi xuống ngang lưng...

Nàng làm thử, nhưng bị tắc ở xương sống chỗ ngang vai. Ông mìm cười:

- Nếu để ch áu tự vận khí đả thông Kỳ-kinh b át mạch, rồi vận khí theo vòng Tiểu-chu-thiên cũng được, nhưng e qu á lâu. Ðể chúng ta giúp ch áu.

Bà chỉ viên gạch ở sân:

- Ch áu xòe bàn tay ra, vỗ lên viên gạch cho ta xem nào.

Minh-Ðệ vung tay lên, bộp một tiếng, nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Vị phu nhân xoa tay một c ái, cảm gi ác đau đớn biến mất. Ðến đây bà đưa mắt nhìn ông. Ông mỉm cười, xòe bàn tay để lên huyệt B ách-hội Minh-Ðệ, nàng cảm thấy như một chậu nước nóng đổ lên đầu, rồi c ái nóng đó chạy theo cần cổ xuống xương sống. Tới ngang lưng luồng nhiệt khí chia làm hai. Một chạy vào thận, rồi bào cung. Một tiếp tục theo xương sống tới hậu môn, sau đó qua bụng dưới, gặp nh ánh trước, đi giữa bụng lên ngực, cổ trước, tỏa ra mặt, cuối cùng lên đỉnh đầu. Bất gi ác không tự chủ được, nàng rùng mình một c ái, toàn người nàng như rơi vào một hồ nước nóng, cảm gi ác khoan kho ái không bút nào tả xiết.

Ông bảo nàng:

- Ch áu hít hơi, rồi dẫn khí từ lưỡi, xuống cổ, qua ngực, bụng dưới, sau đó đưa ra lưng, từ lưng ch áu dẫn khí dọc xương sống lên huyệt Ðại-trùy, sau đó đưa ra bàn tay.

Minh-Ðệ làm theo, nàng thấy bàn tay căng thẳng run lên như muốn nổ tung ra ngoài. Bà nhắc:

- Ch áu làm lại lần nữa, khi thấy tay căng thẳng thì vỗ vào viên gạch một c ái.

Minh-Ðệ hít hơi, dẫn khí, vung tay vỗ vào viên gạch. Bộp một tiếng, viên gạch vỡ ra làm năm s áu mảnh, mà tay nàng không hề đau đớn. Nàng h á hốc miệng ra kinh ngạc:

- Thưa phu nhân, tại sao tay ch áu lại mạnh như vậy? Phu nhân cũng là đức Phật-bà phân thân dạy ch áu ư?

Phu-nhân nắm tay nàng, tay kia bà vuốt tóc, rồi nói bằng giọng ôn nhu:

- Ta không phải Phật bà đâu. Ta cũng là người trần như con vậy.

- Thế sao ông mới vỗ lên đầu con, bà mới dạy con chốc l át mà sức con đã như thế này. Nếu như con phải bổ củi, thì sẽ hạ búa, cũi đã vỡ ra rồi.

Ông cười:

- Nếu như có kẻ nào đ ánh con, con vỗ vào đầu nó một c ái, thì đầu nó cũng vỡ ra như viên gạch.

Minh-Ðệ bật lên tiếng la:

- A-Di-Ðà Phật, dù kẻ nào ác đến đâu, con cũng không đ ánh nó vỡ đầu nó đâu.

Ông lắc đầu:

- Giả như có đứa nó giết con, thì con có đ ánh lại nó không?

- Dạ con chạy, hay đỡ đòn mà thôi.

Ông nhăn mặt, gằn từng tiếng. Giọng của ông trở thành lạnh lùng:

- Không được. Ðể ta dạy con một phương c ách đối phó với kẻ ác. Phàm những kẻ, mà ta đụng chạm đến chúng, chúng hại ta, đó là lẽ thường, ta có thể tha thứ cho chúng. Còn đối với những kẻ mà ta không đụng đến chúng, tự nhiên chúng hại ta, thì ta phải trả đòn gấp đôi. Còn như kẻ mà ta ra ơn cho chúng, chúng lại hại ta, thì ta phải tru diệt bố mẹ, anh em, vợ chồng, con c ái, chó mèo, gà vịt nhà nó. Còn như ch áu cứ hành xử theo mấy cụ sư, thì ch áu sẽ bị chết oan có ngày.

Ông ngửa mặt nhìn trời, như nói một mình:

- Việc nhà, việc đời, việc nước cũng thế. Hiện ngoài biên cương có việc dụng binh. Vua Tống không muốn gây sự, nhưng bọn biên thần Nam phương cho binh lính phạm biên. Vua bà Bình-Dương đã nhiều lần sai sứ sang lý luận với họ, mà họ vẫn chứng nào tật đó. Nếu ch áu là Thông-Thụy hoàng đế, ch áu sẽ làm gì? Hay ch áu cứ để dân biên giới cho binh lính Tống sang mưốn cướp là cướp, muốn giết là giết?

- Ch áu phải làm cho hai bên không chém giết nhau.

- Làm bằng c ách nào?

- Ch áu cho quân mình đ ánh lại bọn cướp, có thế chúng mới sợ, không gây hấn nữa, rồi c áo với triều Tống. Như vậy may ra hai nước tr ánh khỏi binh ách.

- Ðược. Tạm được. Nhưng con ơi, c ái gốc là bọn biên thần Tống. Ta nghĩ phải xua quân sang, giết bớt đi mấy tên đầu sỏ đó, nếu cần thì giết hết cả nhà nó, từ bố mẹ, vợ con, anh em, tôi tớ, chó mèo, gà vịt.

Tiếng ông lạnh như băng, khiến nàng không tự chủ được:

- Dạ, con xin đa tạ ông đã dạy con bài học quý gi á.

Người sau đọc sử Tống-Việt chỉ biết Lý Thường-Kiệt, Tôn Ðản, Tự-Mai, Lê Văn tuân chỉ Linh-Nhân th ái hậu mang quân đ ánh Khâm, Liêm làm rung động nước Tống; không ai biết rõ chủ trương này của bà. Chỉ độc giả Nam-quốc sơn hà là biết rằng hành động của bà là do lời dạy dỗ của vợ chồng ông Trần này cho bà trong lúc còn hàn vi mà thôi.

Ông tiếp:

- Bây giờ trở lại việc tự nhiên con có sức mạnh. Sức ở đâu mà ra? Không phải chúng ta dạy một lúc, mà con có thầm lực như vậy.

Minh-Ðệ gật đầu tỏ ý hiểu. Ông hỏi:

- Con gật đầu, thế con cho ta biết tại sao chỉ mới đây mà công lực