XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326463

Bình chọn: 8.00/10/646 lượt.

con lại biến đổi mau như thế không?

- Thưa ông ban nãy phu-nhân đã giảng rồi, con như con trâu có sức, mà bị trói không thể ph át lực. Từ trước đến giờ, con đã được đức Quan-Âm dạy thiền, dạy nhập tĩnh, dạy khí công, con luyện tập mấy năm, chân khí đầy ắp, nhưng không biết ph át lực, nên bị người ta khi khiến, nhục nhằn.

Bà tỏ ý vui vẻ:

- Con thông minh lắm, ngoài sự ước đo án của chúng ta. Bây giờ ta dạy con sang phần kh ác.

Bà chỉ lên đồ hình:

- Ban nãy ta nói, trên người có 12 chính kinh. Chính kinh chia ra làm s áu kinh tay, gọi là thủ kinh; s áu kinh chân gọi là túc kinh. Trong s áu kinh tay có ba kinh dương, ba kinh âm. Trong s áu kinh chân cũng thế.

- Con nhớ rồi.

- Con thông minh lắm. C ác thủ kinh, túc kinh chia làm từng cặp. Cứ một kinh dương với một kinh âm nối với nhau bằng lạc mạch. Bên trong cơ thể cũng có lạc mạch nối tạng với phủ. Trong khi bên ngoài, c ác kinh dương chân, tay lại giao hội thông với nhau. Như vậy chân khí tuần lưu trong mười hai kinh. Nếu ch áu vận khí từ một điểm nào đó, đi theo 12 kinh mạch, rồi trở về chỗ cũ, là đã tuần lưu một vòng Ðại-chu-thiên.

Thế rồi ông bà ở lại dạy Minh-Ðệ trên nửa th áng, mà chưa thấy Viên-Chiếu về. Ông bàn với bà:

- Thôi ta đi thôi, anh ấy dẫn đệ tử đi như vậy ít ra là ba th áng, đợi sao được.

Trước khi đi, ông bảo Minh-Ðệ:

- Võ chia làm hai phần, một là nội lực, muốn có nội lực phải luyện Thiền-công, Khí-công. Thứ nhì là chiêu thức, tức c ách xử dụng nội lực khắc chế địch. Quan-Âm của con, cũng như ta với phu nhân chỉ dạy con luyện nội lực. Hôm nay ta dạy con một vài thế ngoại công phòng thân.

Thế rồi ông bà dạy nàng 18 thế tấn, 36 đòn tay, 36 đòn chân căn bản, và mấy bài quyền. Cuối cùng ông dạy nàng ba chiêu chưởng. Ông nói:

- Chúng ta dạy con, nhưng không thu con làm đệ tử, con chả nên biết tên chúng ta làm gì. Nếu như sau này con bị người ta uy hiếp qu á, mà không đủ sức chống trả, thì con cứ xử dụng ba chiêu chưởng này, tự nhiên chúng sợ mà không d ám uy hiếp con nữa.

Trước lúc lên đường, không biết nghĩ sao, bà móc túi trao cho Minh-Ðệ ba nén vàng, mười nén bạc, rồi nói:

- Con giữ lấy, sau này sẽ có dịp dùng đến.

Tuy là con g ái một gia đình tương đối giầu có trong làng, nhưng Minh-Ðệ chưa từng được sờ đến bạc, chứ đừng nói sở hữu chủ một nén vàng. Từ ngày sinh ra, bị bố mẹ ghét bỏ, nên chẳng bao giờ nàng cầm tiền trong tay. Một dịp duy nhất vào năm mười tuổi, nàng được bà cô mừng tuổi cho hai đồng tiền trinh. Nàng lấy dây xuyên vào lỗ rồi đeo lên cổ. Trong khi Minh-Can thì đeo đầy người vàng và cả ngọc nữa. Nàng bị Minh-Can cùng với đ ám bạn chúng cười chế diễu là ngẫn ngờ, ngố con. Bây giờ nàng được Trần phu nhân tặng cho số vàng bạc qu á lớn, nhưng nàng lại để hết tâm ý vào cuộc chia tay, mà không biết bao giờ nàng gặp lại cặp vợ chồng này. Nước mắt chảy dài trên m á, mắt đỏ hoe, nàng cầm chặt tay bà mà khóc:

- Biết bao giờ con mới được gặp lại ông bà?

Trần phu-nhân ôm đầu nàng vào ngực bà một lúc, rồi buông ra, hai ông bà vọt lên xe. Anh phu xe đ ánh xe rời chùa. Minh-Ðệ đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất vào chân trời, rồi mới đóng cổng.

Vì những lúc ông bà dạy võ cho Minh-Ðệ, nhằm vào buổi học của năm đứa trẻ, nên chúng không biết gì về việc ông bà quý nhân đã làm.

Từ đấy, ngày ngày nàng luyện nội công, ôn lại c ác thế võ, tho áng một c ái, đã qua hai th áng. Hôm ấy, nàng đang cùng năm trẻ quét sân, thì có tiếng chân chạy rầm rập, cùng tiếng người reo hò. Nàng nhìn ra cổng, thì thấy trên đường dẫn vào chùa có con trâu đang chạy. Phía sau, xa xa là năm người, kẻ cầm dao, người cầm gậy đuổi theo. Trong năm người, thì một người đàn ông tuổi khoảng năm mươi, một người đàn bà tuổi khoảng bốn mươi, một trung niên nho sĩ tuổi trên ba mươi, và hai thiếu niên. Nàng đo án rằng con trâu ăn lúa, ph á vườn sao đó, nên bị người ta đuổi đ ánh. Nàng vội vàng mở cổng chùa cho trâu chạy vào. Con trâu đến trước thềm lên chùa, thì quỳ gối xuống, khóc rống lên, nước mắt dàn dụa ra.

Ðoàn người đã đến cổng chùa, người đàn ông lớn tuổi chỉ vào mặt Minh-Ðệ :

- Cô kia, trả trâu cho chúng tôi ngay.

Thằng Ninh cãi:

- Trâu này chưa chắc là của ông, ông có gì làm bằng rằng ông là chủ nó không?

Người đàn ông mắng thằng Ninh:

- Ranh con, cút đi.

Minh-Ðệ ôn tồn trả lời:

- Tự nhiên trâu chạy vào chùa, chứ tôi có bắt của c ác ông đâu mà trả?

Mấy người cầm gậy bao quanh con trâu. Người tuổi khoảng ba mươi chỉ vào con trâu:

- Chúng tôi chuẩn bị giết trâu mừng lễ thượng thọ sư phụ, thì nó giật đứt dây bỏ chạy.

Nhìn con vật có linh tính đang quỳ rước thềm chùa khóc rống lên, Minh-Ðệ nói:

- C ác ông ơi, hiện bây giờ đang thiếu trâu, mấy nhà mới có một trâu cầy, sao c ác ông lại nỡ giết con vật giúp ích cho nông tang như vậy? Vả lễ thượng thọ là cầu cho cụ nhà sống lâu, thêm phúc, mà lại đi giết trâu thì thực là tổn âm đức qu á.

Người đàn bà văng tục:

- Con đĩ kia, mày biết gì mà nói, lễ thượng thọ không giết trâu thì giết tiên nhân cha mày à?

Minh-Ðệ vẫn không giận, nàng đứng ngăn trước con trâu n