trong nước, ngao du Nam thùy Tống, trong vùng Lưỡng-Quảng, Ðại-lý, Ðại-Việt, để tru diệt bọn tham quan, bọn cường hào ác b á, nhất là biên quan Tống-Việt chủ trương gây sự ở biên giới.
Cụ lý cung tay:
- Thưa cụ, ban nãy cụ nói có hai việc mừng. Việc thứ nhất là binh biến ở Bắc thùy có lợi cho ta. Thế còn việc thứ nhì?
- Việc thứ nhì là th áng ba năm ngo ái (1059), Thông-thụy hoàng-đế cải nguyên là Chương-th ánh Gia-kh ánh. Vậy kể từ th áng ba là Chương-th ánh Gia-kh ánh thứ nhất. Sau chiến thắng vừa rồi ngài ban chỉ ân x á thuế cho toàn quốc một năm, và truyền đại x á thiên hạ, ngoài trừ tội thập ác.
Hầu quay sang hỏi trưởng tràng Ðoàn Quang-Minh:
- Có việc gì trọng đại mà họp cả trường, cùng mời c ác cụ chức sắc trong xã tới vậy?
Quang-Minh tóm lược câu chuyện kể cho hầu nghe. Hầu vẫy tay gọi Trịnh Phúc lại bên cạnh:
- Vị tiểu cô nương đây luận đúng. Ngày sinh nhật của ta không làm phúc thì thôi, còn giết trâu chi cho tổn âm đức? Vả lại nước ta đang thiếu trâu, giết trâu thì mất đi nguồn lực canh nông. Thôi thì ăn c á, ăn chim, ăn gà vịt cũng được. Còn con trâu, tiểu cô nương muốn mua lại, thì ta b án cho cô với gi á rẻ một chút.
Quang-Minh trình đến việc ba đệ tử bị Minh-Ðệ đ ánh bị thương. Hầu đưa mắt nhìn Minh-Ðệ rồi cau mày:
- Vô lý. Một cô g ái ẻo lả thế kia nếu có thắng Vũ Ðạt, Vũ Hiếu thì còn có lý, chứ thắng Trịnh Phúc thì sao tin được.
Hầu hướng Minh-Ðệ:
- Tiểu cô nương? Cô nương thuộc môn ph ái nào? Sư thừa là ai?
- Thưa cụ, ch áu chưa từng học võ, nên không có sư thừa, bởi vậy cũng không thuộc môn ph ái nào.
- Cô muốn dấu thân phận hẳn? Ðược, ta sẽ tìm ra sư phụ cô là ai cho cô xem.
Hầu vẫy Phúc, Ðức, Ðạt ra đứng trước mặt, rồi hỏi:
- Ba người theo thứ tự thuật lại cuộc đấu cho ta coi nào?
Trịnh Phúc chỉ Vũ Ðạt:
- Sư đệ nắm tay tr ái y thị giật mạnh. Y thị co tay lại, trong khi chân xoạc thành trung-bình tấn. Thế là sư đệ bị bay tung lên cao, rồi ngã sấp xuống.
Trịnh Phúc chỉ Vũ Ðạt:
- Sư đệ nắm tay tr ái y thị giật mạnh. Y thị co tay lại, trong khi chân xoạc thành trung-bình tấn. Thế là sư đệ bị bay tung lên cao, rồi ngã sấp xuống.
Hầu cười:
- Ðây là chiêu Kình-ngư thăng thiên của ph ái Mê-linh, không có gì lạ cả.
- Sư đệ tung cước theo thế Tản-viên quyền ph áp thứ 9, đ á vào hông thị. Thị trầm người, dùng tay đẩy chân sư đệ, chân tr ái quét chân tr ái sư đệ.
- À, chiêu phản đòn chân của ph ái Tiêu-sơn. Có điều nội công cô cao nên cô thắng dễ dàng.
Rồi Trịnh Phúc trình bầy những chiêu Minh-Ðệ đấu với Vũ Ðức. Hầu đ áp:
- Mấy chiêu này của ph ái Ðông-a chính tông đây. Muốn xử dụng những chiêu này, thì nội công phải cao thâm lắm.
Ðến đây mặt hầu trở thành đăm chiêu, chứ không cười nữa.
Trịnh Phúc diễn lại chiêu thức Minh-Ðệ đấu với y cùng đấu cả bọn khi loạn đả cho đến khi con trâu xông vào trận. Mặt hầu t ái nhợt:
- À, đây là võ công ph ái Hoa-sơn bên Trung-quốc.
Cuối cùng y trình tiếp về hai viên tuần đinh đ ánh Minh-Ðệ bị văng côn lên cao. Mặt hầu càng nhợt nhạt:
- Phải chăng tiểu cô nương là đệ tử của Ưng-sơn song hiệp?
- Thưa cụ ch áu đã nói, ch áu chưa từng học võ, dĩ nhiên là chưa có sư phụ.
Hầu tần ngần một lúc, rồi vẫy tay cho Minh-Can:
- Minh-Can, con là g ái, con ra lĩnh gi áo mấy cao chiêu của Yến-Loan cô nương đi.
Từ nãy đến giờ, Minh-Can đã nhận ra Yến-Loan là chị mình. Y thị ngồi xem mọi biến chuyển mà trong lòng lo sợ Minh-Ðệ tố gi ác việc thị dùng võ đ ánh nàng hồi trước. Bây giờ được sư phụ gọi ra đấu với Minh-Ðệ, thị nghĩ:
Hồi xưa mình hơi ra tay là nó đau đớn khổ sở vô cùng. Năm gần đây, mình thấy người nó thon lại, da đẹp ra, rồi mình đ ánh, nó không biết đau. S áu th áng trước, mình đ ánh nó, nó không đau, mà tay mình thấy ê ê, thì ra nó được cao nhân nào đó bí mật truyền thụ võ công. Bây giờ sư phụ sai mình đấu với nó, mình phải đ ánh cho nó tàn tật, để nó không luyện võ được nữa, hy vọng mới không bị nó b áo thù.
Nghĩ vậy thị b ái tổ, rồi ph át một quyền đ ánh vào th ái dương Minh-Ðệ. Minh-Ðệ nghĩ thầm: dù sao nó cũng là em mình, mình chẳng nên hại nó làm gì. Nếu nó có thế nào ắt bố mẹ đ ánh mình chết. Vì vậy nàng dùng thế phản đòn tay, ngửa chưởng phải lên bắt lấy quyền Minh-Can, rồi vặn tréo.
Minh-Can đau qu á nghiêng người đi, nàng lên đầu gối trúng ngực y thị. Nhưng gối vừa chạm da thịt thị thì nàng ngừng lại. Minh-Can co chân phóng vào ngực Minh-Ðệ một hoành cước với tất cả sức lực. Minh-Ðệ không phản ứng kịp, binh một tiếng, người nàng chỉ hơi rung động, nhưng Minh-Can thì bị bay ngược trở lại ngã sóng xoài trên mặt đất. Thị uốn con người vọt lên như con c á chép, dùng hai tay đấm vào th ái dương Minh-Ðệ theo thế Chung cổ tề minh. Minh-Ðệ chắp hai tay lại theo thức lên chùa lễ Phật, rồi gạt ngang, lập tức Minh-Can loạng choạng ngã ngửa người ra.
Vừa đau vừa thẹn, y thị rút trong bọc ra một con dao trủy thủ ngắn, rồi giả làm quyền đ ánh vào giữa ngực Minh-Ðệ. Khi tay y thị sắp tới ngực nàng, Minh-Ðệ mới kh ám ph á ra. Nàng kinh hãi vội vung tay tr ái gạt mạnh. Thanh thủy thủ rời khởi tay Minh-C