Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326745

Bình chọn: 9.5.00/10/674 lượt.

- Lông gà, lông chó này còn mới, như vậy chứng tỏ trong quý tự có người làm thịt chó, làm thịt gà. Xin đại sư cho biết ai đã làm chuyện đó?

Nhà sư Viên-Hoa lắc đầu:

- Lông gà, lông chó này dường như có người cố ý bỏ vào đây, chứ trong bản tự giới luật rất nghiêm, đời nào lại để cho người ta s át sinh trong khuôn viên này nhỉ?

- Ðại sư nói thế, thì tôi biết vậy. Nhưng đại sư ơi, tôi không có quyền gì cả, đợi quan trên phân xử. Tang chứng này tôi xin giữ.

Lý Ðoan chạy lại cầm đ ám lông gà, lông chó lên xem, rồi nó nói:

- Nhất định là có ai bỏ vào đây. Bởi từ mấy hôm nay trời không mưa. Nếu như lông gà do người trong chùa vứt ra thì phải khô rồi chứ? Có đâu ướt nhèm thế này? Nhất định là ai bỏ vào rồi.

Phạm Anh qu át:

- Ranh con im mồm, lý của mi không vững.

To án kh ám vườn đã tìm ra được bốn hố r ác, trong đó chôn đầy lông gà, xương gà, lông xương chó, xương lợn, xương trâu. Họ đào lên, cho tất cả vào một c ái túi. Viên thư lại chỉ huy to án này chế diễu sư Viên-Mộc:

- Tất cả có 5 c ái xương sọ chó, thế thì ít ra trong quý tự đã giết đến năm con chó. Tôi tìm được mười t ám c ái mỏ gà, thế thì ít nhất quý tự đã giết mười t ám con gà. Tôi lại tìm được trước sau mấy chục c ái xương gối lợn, năm c ái xương gối trâu. Hà, c ái này tội nặng qu á. Nam-mô thịt chó, Nam-mô thịt gà, Nam-mô-thịt trâu, Nam-mô thịt lợn. Tu với hành. Như vậy chùa này là chùa của Mộc-Tồn Vọng-Thê hòa thượng rồi.

An-phủ-sứ nghe đến tiếng Mộc-Tồn Vọng-Thê hòa thượng thì mặt t ái xanh, y qu át:

- Im c ái mõm đi. Việc mình mình lo, đừng có nói bậy nói bạ mà chết cả nhà bây giờ!

Ðây là lần thứ nhì Minh-Ðệ nghe đến danh tự Mộc-Tồn Vọng-Thê hòa thượng. Không biết Mộc-Tồn Vọng-Thê hòa thượng là ai, mà từ Lý-trưởng cho đến An-vũ-sứ nghe đến tên mà đã kinh hoảng?

Nhà sư Viên-Mộc là người thực thà, ông nói:

- Chùa chúng tôi giữ giới rất nghiêm, nhất định có ai hại chúng tôi, đem những thứ dơ bẩn này chôn vào đây, rồi đi b áo quan mà thôi. A-Di-Ðà Phật.

Viên thư lại cười nhạt:

- Chứng cớ rành rành ra thế này, mà đại sư còn biện luận ư?

Hai biến cố động trời như vậy xẩy ra, mà đại sư Viên-Chiếu vẫn thản nhiên, không nói không rằng. Một l át viên thư lại kh ám nhà bếp chạy ra trình:

- Trong bếp còn một nồi lớn rựa mận thịt chó, hai con gà luộc, ba c ái đùi chó luộc.

Tang vật được để tất cả trước mặt Phạm Anh với đại sư Viên-Chiếu. Ðến đó viên quan kh ám tăng phòng cùng nhà sư Viên-Chi ra sân. Viên quan trình cho Phạm Anh những phạm vật:

- Bẩm An-phủ-sứ. Trong phòng của sư Viên-Căn có c ái yếm dấu dưới gối. Phòng của sư Viên-Mộc có hai c ái quần n ái đen. Phòng của sư Viên-Chi có một c ái áo c ánh, một c ái yếm, một c ái quần lụa đen đàn bà. Phòng của Viên-Diệp có c ái khăn vuông, c ái áo tứ thân. Phòng của Viên-Hoa có hai chai rượu đã uống đở, với hai c ái quần thâm. Ðặc biệt phía sau, có một phòng của con g ái ở.

Y chỉ vào Minh-Ðệ:

- Có phải phòng kia của cô không?

- Vâng.

Minh-Ðệ nhìn đ ám quần áo tang vật, bất gi ác nàng rùng mình kinh hãi. Vì đó đều là quần áo của nàng hồi còn ở với bố mẹ. Khi nàng rời nhà ra đi, thì trên người chỉ mặc có c ái áo c ánh nâu, với c ái quần n ái đen. Tất cả quần áo đều còn để ở nhà nàng, mà sao bây giờ lại ở trong phòng mấy vị sư kia?

L át sau, sư Viên-Căn với viên quan kh ám bảo điện đi ra. Viên quan cung tay nói:

- Trình với An-vũ-sứ, trên bảo điện thì không có gì, nhưng dưới đế tượng Quan-Thế-Âm thì có ba nén vàng, tổng cộng 30 lạng; chín nén bạc, mỗi nén 10 lạng, thêm t ám lạng lẻ, như vậy cộng chung thành 97 lạng bạc. Bẩy lạng bạc lẻ là bạc Ðại-Việt, còn lại vàng, bạc đều là vàng bạc của Tống.

Kinh-lược-sứ hất hàm ra lệnh:

- Phong tỏa chùa, niêm phong tài sản, sau đó giao cho hàng xã trông coi. Còn vàng, bạc, tang vật đem về về dinh của ta để điều tra thêm. Tất cả tăng trong chùa đều đóng gông. Riêng đứa con g ái này thì chỉ trói lại giải đi mà thôi.

C ác sư cùng Minh-Ðệ đều biện luận, nhưng đại sư Viên-Chiếu phất tay:

- Khi nghiệp quả đã đến, thì phải thản nhiên đón nhận, đừng có cưỡng. Nếu cưỡng chống, thì nó sẽ đeo bên mình mà đòi nữa.

Ông thản nhiên để cho lính đóng gông, cùng chư đệ tử ra khỏi chùa. Dân làng đứng chen nhau ngoài cổng, kẻ khóc kêu oan, người niệm Phật. Năm đứa trẻ khóc rống lên. Chúng chửi đổng:

- Ðịt mẹ... đứa nào hại c ác thầy.

Trong đ ám dân chúng, Minh-Ðệ thấy có cả bọn Phúc, Ðức, Ðạt, cùng Minh-Can, chúng cười cười, nói nói nét mặt hân hoan không thể tưởng tượng được. Ðoàn quân giải đại sư Viên-Chiếu cùng năm đệ tử, mười đồ tôn, với Minh-Ðệ đi hết buổi hôm đó mới đến dinh kinh-lược-sứ. Minh-Ðệ bị tống giam chung với ba người đàn bà kh ác. Nàng không bị đóng gông. Vì đi đường xa mệt mỏi, nàng nằm lăn ra ngủ, không để ý đến ba người đàn bà bị giam cùng. Trong giấc ngủ, tiềm thức làm việc, nàng vẫn luyện nội công.

Chiều hôm đó Minh-Ðệ thức giấc, nàng để ý đến ba người đàn bà. Một người tuổi khoảng năm mươi, bà này ngồi thu hình trong góc không nói gì. Người thứ hai là một trung niên thiếu phụ, bà ta nằm ngửa mặt lên trời, mắt


Polaroid