nàng hỏi:
- Bạch thầy, ông bà này xưng là sư đệ của thầy, vậy ông bà tên thực là gì?
Viên-Chiếu lắc đầu:
- Ta không hề quen biết hai người này. Họ cũng chưa từng đến chùa Từ-quang bao giờ, thế mới lạ chứ. Ta độ chừng họ biết ta đi vắng, nên đến đây với một chủ tâm kh ác hơn là lễ Phật. Hà, không biết họ là ai?
Minh-Ðệ kinh hãi hỏi:
- Trời ơi. Không lẽ ông bà ấy đói qu á, nói dối vậy để kiếm ăn?
Nói đến đây nàng biết không phải, vì ông bà cho nàng số vàng bạc, mà nếu dùng để ăn uống, thì nàng ăn cả đời cũng không hết.
Viên-Chiếu hỏi:
- Trong những ngày ở đây, ông bà ấy có lên bảo điện lục lọi gì không?
- Bạch thầy, thường vào lúc chuông thu không, ông bà đều lên bảo điện ngồi thiền cho đến khuya, có khi tới s áng. Những lúc đó, ông bà bảo con với bà Ðinh cứ đi ngủ, không phải ứng hầu.
Viên-Chiếu cau mặt lại, tỏ vẻ khó hiểu, l át sau nói:
- C ái người đ ánh xe cho ông bà ấy, con cho anh ta ở đâu?
- Bạch thầy sau khi đến chùa, thì anh ta đ ánh xe đi mất. Tới ngày ông bà lên đường, anh ta mới trở lại.
Nàng đem số vàng, bạc ông bà quý nhân tặng, trình cho Viên-Chiếu:
- Bạch thầy, lúc ra đi, ông bà có cho con ba nén vàng, mười nén bạc. Con đã mua con trâu mất hai lạng, còn lại con xin gửi trả chùa.
Viên-Chiếu vẫy tay:
- Ông bà ấy cho con, chứ không phải cúng dàng cho chùa. Con cầm lấy mà chi dùng.
Minh-Ðệ cung tay:
- Bạch thầy, duyên khởi của đ ám vàng bạc này là ở điểm ông bà ấy đến sống ở trong chùa hơn th áng. Con lại sống dưới hào quang Tam-bảo, vì vậy con xin cúng dàng Tam-bảo.
- Không, thầy không nhận đâu.
Nét mặt ông trở thành từ ái, nhìn Minh-Ðệ:
- Thôi, việc xong rồi, con có thể lui.
Minh-Ðệ hành lễ, rồi lui ra ngoài làm việc.
Viên-Chiếu gọi năm trẻ lại. Ông cật vấn chúng về những gì xẩy ra khi ông vắng chùa. Chúng nhất nhất thuật lại không thiếu chi tiết nào.
Minh-Ðệ hoang mang vô hạn. Nàng nghĩ thầm: rõ ràng hai ông bà ấy là người tử tế. Ông bà dạy nội công, dạy võ công cho nàng, rồi còn cho nàng vàng bạc qu á nhiều, như vậy ông bà là người tốt, chứ đâu phải người xấu? Nhưng tại sao ông bà lại đ ánh lừa nàng?
Suốt đêm đó nàng trằn trọc không ngủ được, tự nghĩ:
- Vàng bạc trong người ta không phải do ta mà có. Vàng bạc này do ông bà ấy đến chùa, ở trong chùa, ăn uống của chùa rồi cho ta, tức là ông bà ấy cúng dường. Nhưng thầy không nhận, thôi thì ta đem bỏ vào trong phúc-sương, như vậy sau này c ác thầy mở thùng ra, thì cho là của thập phương.
Nghĩ là làm, nàng rón rén lên bảo điện, móc vàng bỏ vào phúc-sương. Nhưng miệng phúc-sương nhỏ qu á, bỏ vào không lọt. Nàng nghĩ:
- Làm sao bây giờ? À hôm trước ta lau tượng ngài Quan-Thế-Âm, thấy tượng rỗng bên trong. Vậy ta gói tất cả lại, rồi bỏ vào bụng tượng, như vậy là êm đẹp.
Nàng khẽ vận sức cho tượng Quan-Thế-Âm nghiêng đi, rồi bỏ vàng, bạc vào đấy. Xong việc, nàng về phòng, rồi thiu thiu ngủ. Không biết nàng ngủ trong bao nhiêu lâu, bỗng nàng giật mình thức giấc vì có nhiều tiếng động, tiếng người nói, tiếng kim khí chạm nhau. Hé cửa nhìn ra sân, bất gi ác nàng giật mình, vì trong sân đầy binh lính, đèn đuốc s áng chưng. Một người lính đập cửa phòng nàng, miệng hô lớn:
- Mở cửa mau.
Minh-Ðệ vội mở cửa, một người lính la lớn:
- Trong phòng này có con g ái.
Một người mặc quân phục đội trưởng chạy lại hỏi nàng:
- Cô ở trong phòng này à? Trong phòng còn ai nữa không?
- Thưa không.
Tất cả tăng chúng đều bị lùa vào một chỗ. Minh-Ðệ cũng bị lùa đến phía trước tăng chúng. Nàng đưa mắt nhìn: quanh chùa binh lính gươm đao s áng choang bao vây chùa cực kỳ nghiêm mật. Một viên quan nói với Viên-Chiếu:
- Thưa đại sư, bản chức là Phạm Anh, lĩnh Kinh-lược an-phủ sứ lộ Kinh-Bắc này. Vì có người c áo gi ác rằng trong chùa Từ-quang tăng chúng không giữ giới luật, nào là chứa phụ nữ làm điều trên bộc trong dâu, nào là làm chuyện đạo thiết, nào là ăn mặn; cho nên bản chức phải đem quân đến kh ám xét, điều tra thực hư. Ở đây bản chức có năm thư lại, cùng năm tốt trưởng sẽ đi kh ám khắp chùa. Xin sư trưởng cho năm vị tăng đi theo năm to án, để hướng dẫn họ làm việc.
Viên-Chiếu lên tiếng gọi:
- Viên-Căn, Viên-Mộc, Viên-Chi, Viên-Diệp, Viên-Hoa, c ác con hướng dẫn quan quân làm việc.
Ðó là năm tăng trẻ, khoảng 25-30 ra, theo năm to án.
Phạm Anh ra lệnh:
- Chúng ta có năm to án, mỗi to án phụ tr ách kh ám xét một khu, với sự chứng kiến của một vị tăng. Tuy nhiên nếu có gì phạm ph áp trầm trọng, thì c ác người phải gọi ta để thỉnh hoà thượng trị sự trưởng cùng chứng kiến.
Năm to án chia nhiệm vụ làm việc. Một to án lên bảo điện; một to án kh ám c ác tăng phòng; một to án kh ám nhà bếp, kho chứa lúa, chuồng trâu; một to án kh ám ngoài vườn; một to án kh ám sân chùa.
Ðến đó, năm trẻ cắp s ách vào chùa. Chúng lấm lét nhìn quan quân, nhưng không d ám hỏi han.
Sân chùa tuy rộng, nhưng ngoài tượng Quan-Thế-Âm đứng trên đài, với những chậu cảnh ra, không có gì kh ác lạ. Khi kh ám đến dưới gốc dàn thiên lý, thì quân sĩ tìm thấy một ít lông gà, cùng lông chó. Viên thư lại nói với sư ông Viên-Hoa:
