thầy của nhà vua, hiện giữ chức Th ái-sư, lĩnh Tả kim-ngô đại tướng quân, tổng chỉ huy thập đạo Thiên-tử binh, quyền hành cao hơn tể tướng. Người thứ nhì là Hoàng Giang cư sĩ, hiện là chưởng môn ph ái Sài-sơn, uy đức trải khắp thiên hạ. Người thứ ba là Lê Thiếu-Mai, con g ái của đại phu, trước đây là Vương phi của Yên-vương Triệu Thành nhà Tống. Từ khi Yên-vương hoăng, Vương phi đi khắp một giải Hoa-Nam, Ðại-Việt, Ðại-lý cùng chư đệ tử hành y-đạo cứu nhân độ thế. Người thứ tư cũng là con trai đại phu tên Lê Văn, hiện là phò-mã Xiêm-quốc, lĩnh U-bon vương, tổng lĩnh binh mã toàn quốc. Tuy bận rộn quân vụ, nhưng Vương cũng thiết lập một trường y khoa, đào tạo y sĩ, đệ tử của vương hiện diện khắp nơi. Vì cả bốn đều có địa vị cao quý, nhưng vẫn hành y-đạo, phơi phới nay đây, mai đó, cứu nhân độ thế, nên được người đương thời tặng cho mỹ tự là Vạn-thảo tứ tiên.
Ghi chú:
Về hành trạng, xuất thân của Hồng-Sơn đại phu, Lê Thiếu-Mai, Lê Văn xin đọc Anh-hùng Tiêu-sơn, của Yên-tử cư-sĩ. Còn về việc Dương-Bình, Hoàng giang cư-sĩ oai trấn Hoa-Việt, xin đọc Anh-linh thần võ tộc Việt, cùng t ác giả, cũng do Xuân-thu Hoa-kỳ ấn hành.
Bà Ðinh chạy ra cung tay:
- Thưa thầy cô ấy đã tắm xong, xin thầy ra tay tiên.
Thầy Xuân-Hòa chẩn mạch, xem xét qua cơ thể Minh-Ðệ, rồi trầm ngâm nói một mình:
- Cô này còn là một trinh nữ, tuổi khoảng mười s áu, do lao lực qu á độ, khí huyết hư nhược nên trúng phong-hàn cảm mạo từ hơn năm ngày nay. Nhưng nhờ cô luyện nội công ph ái Mê-linh từ lâu, nội lực phi thường, nên không bị liệt giường. Ừ, bị cảm đã không thuốc thang, không nằm nghỉ thì chớ, lại còn lao lực ở chỗ ẩm thấp, vì vậy kinh khí bế tắc, nên nội công cao, chân khí mạnh mà không đẩy được hàn tà ra ngoài. Hôm qua bị ngã, toạc chân đổ m áu. Ðã dùng thuốc dấu, nhọ nồi cầm lại rồi.
Thầy hỏi Minh-Ðệ:
- Tiếp theo, cô nương còn bị người ta dùng cầm nã thủ bẻ tay, dường như là một chiêu trong Tản-viên quyền ph áp. Sau khi bẻ tay, người ta ném cô nương xuống đất, nên tr án, vai, đầu xương hông bị bầm. Cuối cùng cô nương bị họ dùng hai chiêu cước của ph ái Tản-viên đ á vào huyệt Hoàn-khiêu phải, và Chí-thất tr ái. Chiêu số kh á mạnh. Có lẽ người đ ánh muốn giết cô đấy, vì với hai c ái đ á này nếu người thường thì e mất mạng rồi, nhưng cô nương có nội công cao thâm, nên chỉ ngất đi thôi. Ai đã đ ánh cô nương? Ð ánh trong trường hợp nào? Tại sao cô nương cũng biết võ công mà không chống trả?
Minh-Ðệ thấy thầy lang chẩn sơ mà biết rõ ngọn nguồn, nên nàng không dấu diếm:
- Thưa thầy người đ ánh con là em ruột con. Con không biết võ, mà nó lại là học trò trường Trung-nghĩa, vì vậy con chỉ biết nghiến răng chịu đau thôi.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên tiếng ồ.
Thầy lang lắc đầu:
- Tôi phải gặp Trung-nghĩa đại tướng quân để lý luận với ông ta về việc này mới được. Mang danh là Trung là Nghĩa, mà để cho học trò đả thương người không biết võ thì còn dạy ai được? Hơn nữa em định giết chị. Hừ...
Thầy im lặng một l át rồi tiếp:
- Tiếp theo, người ta dùng trứng gà luộc đ ánh cảm cho cô nương, rồi cô nương lại bị người nào đó đ ánh bằng gậy cứng tất cả 68 lần vào lưng, vào vai, bốn lần vào c ánh tay. Như vậy chứng tỏ cô nương bị đ ánh trong lúc ngồi, mà tuyệt cô nương không có ý chống cự. Người đ ánh này không biết võ, nên c ác vết thương chỗ sâu, chỗ nông.
- Dạ, thưa thầy đúng đấy ạ. Người đ ánh con chính là mẹ con. Mẹ con đ ánh con bằng đũa cả.
Nhà sư Viên-Chiếu bật lên tiếng niệm Phật:
- A-Di-Ðà Phật.
- Rồi không hiểu sao trong lúc cô nương đau đớn ngất đi, lại rơi xuống nhà cầu, đ áng lẽ đến đây thì cô nương chết. Nhưng nhờ cô nương luyện nội công ph ái Mê-linh đến trình độ kh á thâm hậu, nên lại tỉnh dậy, rồi đi trong đêm đến nỗi ngất đi. D ám hỏi, cô nương là đệ tử của cao nhân nào trong ph ái Mê-linh?
Minh-Ðệ ngơ ng ác:
- Thưa thầy con chưa từng học võ, con cũng không có sư phụ, con cũng chưa biết ph ái Mê-linh là gì!
Thầy lang Xuân-Hòa tỏ vẻ không hài lòng:
- Tiểu cô nương, tôi đem tâm não trị bệnh cho cô nương, sao cô nương lại dấu tôi? Cô nương đã luyện nội công thượng thừa của ph ái Mê-linh từ mấy năm nay rồi, mà cô nương còn dấu tôi làm gì?
Minh-Ðệ chắp tay lạy:
- Thưa thầy quả con chưa hề tập võ, nếu con tập võ, thì đời nào con để cho đứa em nó đ ánh đập nhục nhã như vậy?
Nàng ngồi dậy chắp tay ngửa mặt nhìn ra tượng Quan-Thế-Âm ngoài sân:
- Nam-mô cứu khổ cứu nạn Quan-Thế-âm bồ t át, đệ tử xin thề trước ngài rằng đệ tử chưa từng tập võ, cũng không hề biết ph ái Mê-linh là gì. Nếu đệ tử nói dối, thì thân này sa mười t ám tầng địa ngục đời đời, kiếp kiếp.
Thời bấy giờ Phật-gi áo là quốc gi áo, từ tăng ni cho tới Phật tử đều hết sức thuần thành, đạo đức. Bất cứ người ta bị nghi ngờ điều gì, thì chỉ cần tới bàn thờ Phật thề, là sự oan uổng được cởi bỏ. Thấy Minh-Ðệ tâm thành, thề độc như vậy, nhà sư Viên-Chiếu bước tới cầm mạch, rồi ông dùng nội công đẩy vào người nàng. Ông thấy trong người nàng có một luồng nội công âm nhu, pha lẫn thiền công, đúng là nội công Mê-linh, phản ứng lạ