Nam Thiên Vương

Nam Thiên Vương

Tác giả: Như Như

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321093

Bình chọn: 7.5.00/10/109 lượt.

Phần đầu: Ma vương làm sư phụ.

Chương 1:

Tương truyền nghìn năm về trước, khi thiên địa vừa lúc sơ khai chính là thời khắc Ôn Bích Nhu ma vương ma giới luyện ra thanh kiếm Huyết Nhan tuyệt thế vô song đứng đầu khắp thiên hạ. Thanh ma kiếm này hội tụ đủ tà khí và oán niệm của con người được ngâm bảy bảy bốn mươi chín tháng trong hồ huyết tử mà thành. Lúc này trên núi Vu Sơn có một vị sư tổ gọi là Lạc Kiếm vì luôn đặt chúng sinh bá tánh lên hàng đầu nên đã ra mặt chống đối. Ông ngày đêm bế quan chỉ mong sao luyện được ra loại phép thuật khắc chế được thanh Huyết Nhan ấy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi tóc đã bạc hết đầu. Đúng là ông trời có mắt để sau một tháng dày công khổ luyện cuối cùng ổng đã luyện ra một loại thuật tên gọi Song Y Ngũ Hành và cúng chính vào lúc này, ông dùng năm món thần khí để hợp nhất thành một thanh trường kiếm tên gọi Xích Nhan. Người ngào có được thanh kiếm này sẽ chữa được bách bệnh, yêu ma tà khí không dám động vào.

Khi biết Lạc Kiếm ra mặt chống đối, Ôn Bích Nhu tức giận vô cùng tự mình khiêu chiến Lạc Kiếm. Hắn hẹn ông vào giờ Ngọ mùng ba tháng ba lên núi U Cốc quyết chiến. Đến ngày đó, lục giới được một trận kinh hoàng khi phải chịu sức mạnh khủng khiếp do hai thanh kiếm tạo ra. Cả hai đều ngang tài ngang sức vốn không phân định được thắng thua nhưng vào giờ phút trót thanh Xích Nhan lại chiếm thế thượng phong đâm thẳng một đường vào ngực trái của Ôn Bích Nhu nhưng hắn đâu phải người thường hắn ta nhanh tay tung một trưởng vào lồng ngực Lạc Kiếm khiến ông cùng hắn ngã xuống U Cốc sâu nghìn trượng mất tích kể tự đó mang theo cả Huyết Nhan lẫn Xích Nhan thần khí bậc nhất thiên hạ. Nhưng trận chiến ấy liệu có thật hay không đều do lời đồn đại và ngay cả hai thanh kiếm ấy cũng không biết là thật hay chỉ giả… Mà nếu như đây là sự thật thì chắc rằng khi người hữu duyên xuất hiện thì tự khắc hai thanh kiếm này sẽ được tìm ra không ngừng dấy lên một trận phong ba bão táp…..

Nữa tin nữa ngờ, Nam Thiên Vương quyết tìm cho ra hai thần khí Xích - Huyết mục đích thống nhất thiên hạ mà không ngần ngại gây họa khắp nơi nhuốm nhân gian chìm trong màu đỏ của sự chết chóc. Hắn ta bản tính kiêu ngạo không coi ai ra gì thêm vào đó công lực thâm hậu đánh khắp thiên hạ không tìm ra đối thủ càng thêm ngông cuồng. Thiên giới đã nghe về thân phận cùng với ngạo khí của hắn nhiều lần ra mặt bị hắn làm cho thương tích đầy mình tuy hận nhưng cũng không làm được gì đành nhắm mắt làm ngơ không ai dám dây dựa sợ tự chuốc họa vào thân thì khổ rồi.

___________________________________________________________________________

Nam Thiên Vương ngã người trên trường kỉ, mái tóc màu bạch kim bay bay trong gió phủ lên bộ y phục màu đen đối lập. Mắt ưng nhìn về phía tay mình đang xoay xoay quả cầu thủy tinh thoáng chốc trở nên kì bí, quả cầu hiện ra một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người chừng 8 tuổi, cô bé có mái tóc dài mượt như dòng suối, khuôn mặt ửng hồng với đôi mắt to đen láy. Bàn tay nhỏ của cô đang thoăn thoắt hái dược thảo, chốc chốc lại đưa lên quệt nhẹ mồ hôi. Cầm dược thảo hái được trên tay, cô bé mỉm cười rạng rở làm trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu. Nam Thiên Vương nhìn nụ cười của cô, bờ môi hờ hững nhếch lên tỏa ra nét quỷ dị, đôi đồng tử đen trở nên nguy hiểm hơn hết, đưa quả cầu gần sát mặt mình, khẽ nói:.“ Đây là người thay đổi số phận của ta sao? Ta không tin! “

Hắn đặt quả cầu vào trong chiếc hộp bằng đồng có hoa văn tinh tế rồi đóng lại, ánh mắt kia từ từ nhắm lại che đi đôi đồng tử lạnh lùng nhưng không thể giảm bớt sát khí, khắp người hắn đều tỏa ra hơi lạnh run người, tà áo mỏng màu đen theo làn gió bay nhẹ vào không trung.

“ Hôm nay hái được nhiều quá không cần phải nhịn đói nữa rồi .” - Tiểu cô nương với đôi mắt long lanh trên tay cầm một nắm dược thảo vui vẻ mỉm cười. Cô bé cất thuốc vào giỏ đan tre hăng hái hướng đường ra chợ, đôi chân nhỏ nhắn chạy thoăn thoắt không ngừng

Đường phố tấp nập người qua lại, cô nhìn cây kẹo hồ lô trong tay một vị tiểu thư mà nhìn đến không chớp mắt cho đến khi có người va lấy cô bé, dược thảo trong giỏ đều bị văng hết ra ngoài còn bị giẫm đạp không thương tiếc. Cô bé nhìn con ngựa sắp lao đến mình mà chỉ biết lặng người đi không nhúc nhích, đôi mắt ngây thơ hoảng sợ nhìn con ngựa đang lao đến ngày càng gần cho đến khi hai chân ngựa co lên sắp chạm vào mặt cô bé thì đột nhiên có một cậu bé cao lớn nhưng khuôn mặt chỉ tầm 12 tuổi xuất hiện ôm cô sang một bên. Cậu bé đặt cô xuống đất phủi đất cát trên người cô rồi mỉm cười nói:

“ Tiểu cô nương, muội tên gì? “

“ Muội là Tiểu Yên, huynh là ai vậy?’”. Cô bé nhìn cậu bé mỉm cười cảm kích. Hai bàn tay nhỏ nắm lại, khuôn miệng không ngừng nói hai tiếng cảm ơn.

“ Huynh tên là Triết Huân. Muội ở đâu? Huynh đưa muội về không phụ mẫu muội lại lo lắng “ Cậu ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn quệt đi những bụi bẩn trên mặt cô bé, khóe miệng mỉm cười rạng rỡ.

“ Muội ở trên núi Vu Sơn, trong nhà đã không còn ai nữa rồi “. Nhắc đến người thân, Tiểu Yên trở nên buồn bã, đôi mắt ngập nước cúi


Pair of Vintage Old School Fru