
Trong lớp học
Hiểu Hằng đang ngồi chăm chú nghe bài thì Hứa Tử khều lấy Hiểu Hằng đưa cô tờ
giấy ghi chú. “Tan học cậu chờ tớ Vincom” Hiểu Hằng đọc xong rồi quay qua Hứa Tử
gật đầu tiếp tục nghe tiếp buổi giảng bài.
…Renggggggggggggg…
Hiểu Hằng đeo
cặp rồi đi bộ ra điểm hẹn ngồi chờ Hứa Tử đi đâu đó mới đến được (Hiểu Hằng là
một cô gái cá tính mạnh rất đáng yêu hay giúp đỡ bạn bè tất cả mọi người xung
quanh cô đều coi cô như là một người luôn mang lại những hi vọng cho họ.Cô học
võ từ năm lên bốn đến giờ thì hầu như không ai đánh lại cô vì thân hình nhỏ nhắn
nhanh nhẹn nên ít ai hạ được cô lắm, cũng vì thế nhiều học sinh trong trường
theo cô từ năm lớp 7 đến giờ cũng đã năm năm cũng đủ để hạ được một top đầu gấu
có tiếng. Hiểu Hằng không thích chuyện tình cảm vì cô nghĩ rằng tình cảm chỉ
khiến con người ta đau khổ thôi vui vẻ thì không nhiều nhưng chỉ tổ làm tổn
thương nội tâm của người khác nên giờ tuy đã học năm hai của cấp 3 rồi mà cô
chưa hề có một mối tình).
“Cậu đến rồi
sao, cô ơi cho chúng cháu hai phần như cũ” Hiểu Hằng ngoắc tay cho Hứa Tử thấy
chỗ mình ngồi.
“Cậu giúp tớ
đi bên trường B có người đòi đánh tớ vì cướp bạn trai họ.”
“Cái gì lại là
con trai sao, có khi nào các cậu sống an phận không dính dáng với tụi đàn ông
như tớ không.”
“Thật sự sinh
lỗi mà tớ không cướp người yêu chúng nó mà cậu phải tin tớ.”
“Được tụi nó hẹn
cậu ở đâu?”
“Ngày mai tại
công viên C lúc 3 giờ chiều”
“Được rồi hôm
đó cậu cứ ở nhà tớ sẽ lo mọi chuyện đừng lo, thôi ăn đi tớ đói lắm rồi.”
Cả hai cùng vừa
ăn vừa cười họ cũng đánh trống lãng đi chuyện khác. Nói đúng hơn thì Hiểu Hằng
rất thích giúp đỡ bạn bè nhưng cô ghét đánh nhau tránh thương tích nên đa phần
cô hay đi nói chuyện hòa giải, còn nếu thấy mọi chuyện căng thẳng thì chỉ mình
cô ra tay tránh bạn bè cô bị thương tích. Nên từ đó cô lại càng được nhiều người
ngưỡng mộ và xin được làm bạn với cô.
…Tại công viên
C…
“Mày là con
nào, con rùa Hứa Tử đúng là cướp người yêu tao lại còn kêu đồng bọn giỏi”
“Hứa Tử không
phải loại người cướp người yêu, mong các chị bỏ qua cho bạn ấy”
“BỎ QUA À MÀY
NGHĨ TAO LÀ CON NGU À, HÔM NAY KHÔNG RẠCH MẶT CON ĐÓ TAO THỀ KHÔNG PHẢI LÀM NGƯỜI”
Đang lúc gay cấn
thì một đàn em của Hiểu Hằng chạy lên nói nhỏ “Chị à cẩn thận chúng có hàng cấm”.
Nàng không nói không rằng chỉ cười nhẹ rồi lại nhìn người đối diện.
“Sao sợ rồi à
muốn kêu thêm người sao, cứ tự nhiên tụi tao không sợ những dứa nhóc như mày”
“Xin chị đừng
xúc phạm chúng em, em chỉ muốn không có người bị thương”
“Láo cào nát mặt
chúng cho tao….” Chị ta hét lớn rồi chạy tới tính tát Hiểu Hằng thì
“Con chó mày
dám né”
“Đừng xúc phạm
em” cô cố gắng hạ thấp giọng lần nữa mà cũng đúng Hiểu Hằng ghét ai không nghe
lời khuyên của mình tới lần thứ ba mà vẫn bướng thì đừng trách cô trở mặt.
“Tao sẽ cào
nát mặt mày” chị ta lao tới lần nữa thủ sẵn con dao bấm chị ta kéo ngang mặt Hiểu
Hằng làm đứt vài cọng tóc mái của cô.
“Chị mau dừng
lại không thì đừng hối hận”
“Con cho dám dạy
đời tao à”
“Là chị muốn…”
nói rồi nàng chụp lấy cánh tay đang lao về phía gương mặt mình vặn ngược chiều
tay chị ta… “rắc” cánh tay phải bị gãy lồi cả xương trắng ra ngoài mặt chị ta
trắng bệch rồi nằm xuống đất hét la kêu đau.
“Chúng mày đưa
ả tới bệnh viện nhanh đi,đừng bao giờ đụng tới trường A của tụi tao, cút…” nói
xong cả bọn đi theo chị ta mặt xanh méc khiêng chị ta chạy mất.
Nàng phủi tay rồi nhặt con dao của chị ta ném
vào xọt rác ra về, tất cả người của Hiểu Hằng không ai bị thương nặng chỉ bầm
tím vài chỗ vài ngày cũng hết.
Hôm sau cả trường
có tin đồn rằng Hiểu Hằng bẽ gãy ta của đàn chị bên trường B, và nghe nói sẽ trả
thù cho bằng được. Cô chỉ cười khẽ rồi quay sang nhìn cô bạn thân đang nhìn
mình lo lắng.
Tiết học cuối
cùng cũng kết thúc Hiểu Hằng từ giã bạn bè ra về, đến một con hẻm vào nhà thì
có một đám lạ mặt vây quanh cô tất cả đều là con trai ai cũng cao hơn cô một
cái đầu. Thấy mình có vẻ bất lợi cô nhẹ nhàng hỏi chuyện.
“Tại sao các
anh chặn đường tôi?”
“Mày hại em
tao đến nông nỗi vậy còn giả ngu nữa à.”
“Tôi đã cảnh
báo cô ta 3 lần rồi tại cô ta không nghe thôi.”
“Láo, đánh nó.”
Cả 5 thằng con
trai cùng lao tới trên tay cầm toàn gậy với cây nhắm vào cô mà đánh, vì bọn
chúng quá đông cô thì đang rất mệt nên chỉ chống cự được khoảng 12 phút thì cả
hai bên đều thở dốc. Bỗng có cái gì đó lóa mắt lao thẳng về phía cô “Khụ…” một
con dao nhỏ ghim thẳng vào bụng cô máu chảy ra không ngừng, mấy người bọn họ chạy
hết bỏ cô trơ trọi một mình trong căn hẻm trước nhà….
Trong mơ màng
cô nghe tiếng ai đó gọi “Hiểu Hằng cố lên đừng ngủ mà cậu sẽ sống tớ xin lỗi vì
đã kéo cậu vào chuyện này….” “Mọi người bắt đầu đi không sẽ không kịp….” “_/_/_/_/________”
…Hiểu Hằng tỉnh
dậy…
“Quái tại sao
lại không đau, tại sao mọi thứ lại là cổ trang cả y phục nữa” Hiểu Hằng nhớ đã
có đọc vài cuốn truyện xuyên không, lúc này Hiểu Hằng như chợt hiểu.
“Không, không
thể nào ta, không thể nào XUYÊN KHÔNG được ta không chế