
thấy những giọt nước mắt của nàng…Rốt cuộc là tại sao?....
-Muội phải tin tưởng huynh ấy chứ. Huynh ấy là người rất tốt. Tỷ tin chắc hai người sau này sẽ rất hạnh phúc đấy._Shiho cười tươi nói. Cảnh tượng trước mắt làm nàng khẽ nhói lòng…Đến khi nào nàng với chàng có thể đạt được hạnh phúc như họ…Có lẽ mãi mãi cũng không thể….
-Vâng ạ. Cảm ơn tỷ. À. Mà muội có việc phải làm. Xin phép cáo từ trước. Ngày sau nhất định muội sẽ tìm tỷ hàn huyên tâm sự._Ran đứng lên cúi đầu nói.
-Để huynh đưa muội về._Kaito cố gắng làm tròn trách nhiệm, mặc dù lòng chàng vẫn muốn ở lại trò chuyện với Shiho thêm một chút nữa. Ran nhẹ nhàng mỉm cười nói:
-Không cần đâu. Muội tự về được mà. Huynh ở lại trò chuyện với tỷ ấy đi.
Nói rồi nàng quay lưng trở về…nói là trở về nhưng thực ra nàng là đang trốn tránh….nàng trốn tránh cái hiện thực phũ phàng trước mắt…Nàng đã không còn tư cách ở bên chàng nhưng ngay cả yêu chàng nàng cũng không thể nữa rồi…
Đêm đã khuya…..Một mình ngồi trong căn phòng vắng lặng nàng chợt cảm thấy cô đơn…Từ trước đến nay mỗi khi ở một mình nàng đều tưởng tượng ra chàng…đều nghĩ rằng chàng đang ở bên cạnh chở che, bảo vệ cho nàng nhưng giờ đây nàng mới phát hiện ra…tất cả chỉ là hư vô….Nàng lặng lẽ mang Tương Cầm đặt trên chiếc bàn nhỏ ngoài khuôn viên tĩnh lặng….Những chiếc lá trúc khẽ lay nhẹ nhàng trong gió như chia sẻ nỗi lòng của nàng……
Tiếng sáo chính là nơi để nàng giãi bày tâm sự…để nàng mặc sức thỏa lòng mong nhớ chàng…Nhưng giờ đây nàng muốn gảy đàn…Nàng muốn mang nỗi lòng của mình trải ra trên từng cung bậc khác nhau của mười sáu dây đàn thanh mảnh….Nàng muốn mang bao nỗi ưu tư của mình trở về trong sâu thẳm trái tim nàng…Chôn chặt nó..Không bao giờ để nó thoát ra nữa…Vì nàng chính là sát thủ……Kí ức năm xưa lại chợt hiện về…Chỉ một lần này nữa thôi…Nàng chỉ cần một lần này nhớ về nó nữa thôi…Rồi sau đó nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi…….
15 năm trước….
Nàng chợt mở mắt tỉnh dậy sau cơn ác mộng nhưng là sự thật đó…Người nàng thấm đẫm mồ hôi….Nàng đang nằm dưới một bóng cây râm mát…Xung quanh không có một bóng người. Nàng khẽ chau mày…Phải chăng tiểu tử đó chỉ là giấc mơ…Chàng không hề hiện diện trên đời này….Trong lòng nàng dâng lên một nỗi mất mát. Nàng đã mất đi người Nhũ mẫu thương yêu nàng nhất trên đời này….Nhũ mẫu vì nàng mới bị người nữ nhân độc ác đó giết chết…Không đúng…Là nàng…Nàng mới chính là kẻ sát hại Nhũ mẫu… Nhũ mẫu là chết bởi chính đôi tay nàng…Nếu nàng không bướng bỉnh muốn rời khỏi Lâu Nguyệt Cát thì Nhũ mẫu đã không vong mạng…. Nàng giơ đôi bàn tay đã thẫm đẫm máu của Nhũ mẫu lên nhưng kì lạ thay…tay nàng đã không còn một chút vết bẩn…Nàng nhìn khắp thân thể nàng…Các vết thương đều được băng bó rất tỉ mỉ…Là ai? Là ai đã băng bó cho nàng?...Không lẽ là chàng sao? Chàng thực sự tồn tại trên đời này sao? Chàng là có thực…Nàng vội vàng quay xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không có một bóng người…Nàng cảm thấy thất vọng tràn trề…Chàng đã hứa là sẽ bảo vệ nàng bằng cả tính mạng nhưng xem ra chàng đã thất hứa mất rồi…Nhưng dù sao nàng cũng rất hạnh phúc vì chàng vẫn lo lắng, săn sóc còn băng bó vết thương cho nàng…Như vậy là đã quá đủ…Nàng lặng lẽ cười….Bỗng nhiên một tiếng nói vọng ra từ ngọn cây trên cao:
-Nàng tỉnh rồi à? Nàng cảm thấy thế nào?
Nàng thực sự bất ngờ không thốt nên lời…Thì ra chàng vẫn còn ở đây…Chàng vẫn bảo vệ cho nàng….
-Sao vậy? Sao nàng không nói gì cả?_Tiểu tử nọ nhẹ nhàng nhảy từ cành cây xuống, lay nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ:
-Muội….Huynh vẫn còn ở đây sao? Muội ngất đi bao lâu rồi?
-Muội tưởng huynh đi rồi hả? Huynh đã hứa thì phải giữ lời mà. Muội ngủ một ngày đêm rồi đấy. Muội sao rồi? Khỏe chưa?_Tiểu tử nọ gãi đầu mỉm cười nói.
-Huynh yên tâm. Chút vết thương này không nhằm nhò gì muội đâu._Nàng khẽ cười đáp lại. Tiểu tử nọ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói:
-Nếu vậy thì huynh dẫn muội đi chơi nha. Nơi này tuyệt lắm. Huynh mới phát hiện ra nhưng chưa dám đi. Sợ muội tỉnh dậy không thấy ai sẽ khóc nhè mất.
-Muội làm gì dễ khóc như vậy chứ. Đi thì đi. Muội không sợ huynh đâu._Nàng bĩu môi nói.
Ngày hôm đó nàng và chàng rong rủi khắp nơi trong khu rừng. Chàng đưa nàng đến thác nước hùng vĩ, trong xanh….Chàng đưa nàng đến đồng cỏ xanh mơn mởn đầy ắp những cành hoa dại đủ loại màu sắc….Chàng đưa nàng đến những hang động tuyệt đẹp nằm tận sâu trong khu rừng, ăn những trái cây rừng, uống nước suối mát rượi, đùa nghịch bên dòng suối,…..Đứng bên dòng thác hùng vĩ chàng thổi sáo cho nàng nghe…Khúc sáo tuyệt mĩ nhất mà nàng từng biết đến…Nàng nằng nặc đòi chàng dạy thổi sáo…Chàng khẽ cười tận tình chỉ dạy…..Đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua nàng cười nhiều đến thế, nàng hạnh phúc đến thế…….
Cho đến khi nàng chợt phát hiện ra bà ta đã theo dõi nàng từ rất lâu…Nàng chợt hoảng sợ…Nàng dù thế nào cũng được..có chết cũng chả sao…Nhưng chàng thì không được…Chàng không được có bất cứ mệnh hệ nào…Nàng không thể để chàng gặp nguy hiểm….Xem như nàng đã được sống một ngày tr