
ữ trái tim chàng? Tại sao chàng lại nhẫn tâm nhờ nàng một chuyện như thế cơ chứ?....Mà không…Nàng với chàng có là gì đâu? Chỉ là huynh muội bình thường mà thôi…Đâu có gì là quá đáng…..Nàng nhất định phải hoàn thành thật tốt vai diễn này…Xem như là món quà báo đáp ơn cứu mạng của chàng năm xưa…..
Những nhành liễu khẽ phất phơ trong gió, rung động mặt hồ tĩnh lặng…Nàng chìm đắm trong khung cảnh tuyệt đẹp, thanh nhã của Điệp Hồ từ lâu đã vang danh khắp thiên hạ…Chàng đúng là chọn một nơi rất lí tưởng….Tiếng Kaito vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy tưởng:
-Muội đến rồi à? Chúng ta mau đi thôi. Nàng đang đợi ở Phong Chúc Đình. Muội nhớ giúp huynh diễn cho khéo vào nhé.
-Huynh yên tâm. Gì chứ diễn kịch là nghề của muội đó._Ran khẽ cười đáp lại. Kaito nheo mắt tỏ vẻ không tin:
-Có thật không đó? Huynh cứ tưởng muội là một nữ nhi chính trực, hiền lành, chưa từng biết nối dối chứ.
-Thì huynh cứ xem những gì muội thể hiện hôm nay sẽ biết liền mà._Ran nháy mắt tinh nghịch nói.
Cử chỉ của Ran bây giờ làm chàng chợt dâng lên một cảm giác bồi hồi xao xuyến…Nàng trước nay vô cùng lạnh lùng, rất ít khi nở nụ cười nhưng với một Ran Mori luôn cười nói, điệu bộ đáng yêu như bây giờ khiến chàng nhớ đến nàng ấy…Nàng ấy cũng có một nụ cười trong sáng không vướng chút bụi trần…Chàng khẽ lắc đầu xua tan quá khứ buồn nhưng hạnh phúc ấy…Người mà chàng để tâm bây giờ chỉ có Shiho mà thôi….
Hai người vẫn lặng lẽ sánh bước bên nhau đến Phong Chúc Đình. Phong Chúc Đình tọa lạc ở bên cạnh Điệp Hồ. Ngồi ở đây có thể quan sát toàn diện cảnh sắc tuyệt mĩ, thanh nhã của Điệp Hồ. Những cành cây dương liễu khẽ lay nhẹ trong gió sà xuống mặt hồ, những nụ hoa màu đỏ máu thấp thoáng trong tán liễu xanh mát, những cánh bướm nhẹ nhàng khoe sắc dưới ánh ban mai,….Một thanh y nữ tử diễm lệ, kiêu sa đang nâng chén trà thưởng thức. Khung cảnh thật là hoàn mĩ….Kaito mỉm cười bước đến ngồi đối diện với thanh y nữ tử:
-Muội chờ lâu chưa?
-Không đâu. Muội vừa mới tới thôi. Nàng ấy là….._Thanh y nữ tử khẽ chau mày thắc mắc. Trước mắt nàng là một bạch y nữ tử xinh đẹp mĩ miều, đôi mắt long lanh đẹp như nước hồ thu, gương mặt sắc sảo, điềm tĩnh đến bất ngờ. Bạch y nữ tử khẽ cười nói:
-Muội là Ran Mori, là tiểu muội của Hattori ca. Chắc tỷ là Shiho tỷ - người mà Sonoko luôn nhắc đến.
-Muội ấy là người mà huynh đã nói với muội đấy._Kaito nhanh chóng thêm vào. Một sự ngỡ ngàng toát lên trong đôi mắt của Shiho. Nàng bất ngờ quan sát người nữ nhi trước mặt. Có đúng nàng ấy là người mà Kaito đang thầm để ý không?.....Ran nở nụ cười tuyệt mĩ nhìn thẳng vào mắt Kaito, giả vờ nghiêm nghị nói:
-Huynh nói xấu gì muội với Shiho tỷ phải không? Muội mà biết huynh lén giấu muội chuyện gì là muội sẽ không tha thứ cho huynh đâu nha.
Kaito nhìn sắc mặt của Ran mà khẽ toát mồ hôi, giống như là chàng đang có chuyện giấu nàng vậy, chàng khẽ xua tay nói:
-Huynh làm gì có. Muội cứ nghĩ lung tung. Huynh chỉ nói với muội ấy là ….._Kaito ngập ngừng lén nhìn sắc mặt của Shiho, nàng vẫn lạnh lùng như trước, không hề có chút biến chuyển nào cả. Lòng chàng khẽ thất vọng…..
-Là gì? Huynh nói đi chứ._Ran ra vẻ nũng nịu, dễ thương vô cùng. Shiho nhìn cảnh tượng trước mắt mà mỉm cười trong lòng. Rốt cuộc Kaito đã tìm được một người nữ nhân đáng yêu, xinh xắn như vậy. Nàng cũng thanh thản hơn, nàng biết trước kia Kaito có chút tình cảm với nàng nhưng lòng nàng chỉ hướng đến mỗi mình chàng, nàng không thể chấp nhận ai khác nữa. Bây giờ, nhìn thấy hai người cười cười nói nói, vui vẻ như vậy nàng cũng yên lòng. Shiho khẽ cười nói:
-Muội đừng ép huynh ấy nữa. Để tỷ nói cho nhé.
-Không được._Kaito và Ran đồng thanh nói. Ran quay lại liếc Kaito một cái sắc lẻm:
-Ai cho huynh nói theo muội? Bây giờ huynh mà không nói cho muội biết thì đừng hòng có lần sau.
-Được rồi. Huynh nói. Huynh nói với muội ấy, muội là người mà huynh thầm để ý. Chỉ có thế thôi._Kaito nhăn mặt nói một hơi. Chàng lại liếc nhìn Shiho nhưng nàng chỉ nở nụ cười gần như là mãn nguyện.
Nước mắt của Ran chợt òa ra…Nàng biết trong lòng Kaito chỉ có Shiho nhưng sao bây giờ trái tim nàng lại đau đến thế…Chàng nói những lời đó mà không nhìn nàng lấy một lần..Ánh mắt của chàng chỉ hướng về Shiho…. Nàng đã chuẩn bị rất kĩ tâm lý khi đến đây nhưng sự thật đó làm nàng không thể ngăn được dòng nước mắt….Nàng vừa yêu vừa hận chàng đến thấu tâm can…Nhưng nàng làm gì có lý do để hận chứ?......Nhìn thấy dòng nước mắt đang chảy trên gương mặt Ran, không hiểu sao lòng Kaito lại khẽ nhói đau, chàng hốt hoảng đưa tay lau nhẹ những giọt lệ đang không ngừng rơi kia:
-Ran. Muội sao vậy? Tại sao lại khóc? Huynh nói gì sai phải không? Huynh xin lỗi.
Ran khẽ ngoảnh mặt tránh bàn tay của Kaito, cố nặng ra nụ cười hạnh phúc nhất:
-Không sao. Muội không sao. Muội chỉ không ngờ là huynh lại nói như vậy. Muội vui lắm. Muội thực sự rất hạnh phúc.
Kaito khẽ thở phào nhẹ nhõm…Ran đúng thật là diễn viên xuất chúng…Nàng diễn y như thật làm chàng cũng phải ngỡ ngàng…Nhưng sao trái tim chàng lại cảm thấy đau đớn như có ai đó bóp chặt khi nhìn