XtGem Forum catalog
Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326354

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

.

-Được rồi. Lấy cho ta cái này.

Nói rồi Shinichi lấy ra 10 lượng bạc trả cho chủ tiệm trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Họ thực sự không thể tin vào mắt mình người đứng trước mặt chính là vị Thái tử cao cao tại thượng thường ngày của họ. Không ngờ chàng cũng có lúc giống như một nam nhân bình thường…Sonoko lắp bắp nói:

-Nhị ca. Có thật là huynh không vậy? Huynh mua cái này tặng cho ai? Khai ra mau.

-Huynh…Huynh thấy nó đẹp nên mua thôi. Làm gì mà mọi người bất ngờ thế._Shinichi nhăn mặt nói, một chút lo sợ dấy lên trong lòng trước ánh mắt truy vấn của tất cả bọn họ.

-Huynh khai đi. Là ai? Huynh mua cái này tặng cho ai?_Sonoko vẫn không chịu buông tha, bất giác nàng khẽ tròn mắt nói:

-Là Shiho tỷ…..

-Làm gì có. Muội đừng có đoán mò._Shinichi chộp dạ, không hiểu sao trong lòng chàng lúc đó lại không nghĩ đến Shiho.

-Là Shiho tỷ thật mà._Sonoko vẫn bướng bỉnh.

-Huynh đã nói là không phải. Huynh thích nên mua thôi._Shinichi có vẻ hơi bực mình. Sonoko bỗng nhiên quay mặt lại nói:

-Không phải. Ý muội nói Shiho tỷ đang ở trong tửu quán kia kìa.

Vừa nói Sonoko vừa chỉ tay về phía tửu quán bên cạnh. Bên trong là một nữ nhân toàn thân một màu hồng phớt, xinh đẹp như hoa như ngọc, khí khái hơn người đang ngồi thưởng thức những món ăn được bày biện đầy trên bàn với một thanh y nữ tử cũng nghiêng nước nghiêng thành không kém. Shinichi không hiểu sao lại có cảm giác hơi lo sợ, giống như là chàng đang bị bắt gặp phản bội nàng vậy…. Nhìn thấy Shiho, Kaito và Sonoko quên ngay cái điều thắc mắc khi nãy vội chạy vào tửu quán, Sonoko nhanh chóng ôm chầm lấy Shiho:

-Shiho tỷ tỷ. Lâu quá rồi không gặp. Muội nhớ tỷ lắm lắm luôn á.

Shiho bất ngờ quay lại nhìn tiểu nữ tử trước mặt. Nàng có cảm giác trái tim mình đang đau nhói. Khẳng định là chàng đang ở đây. Nàng có thể bình thản đối xử với chàng như trước kia sao? Nàng lặng lẽ nhìn ra cửa. Đúng là chàng…Đã 3 tháng rồi nàng không gặp được chàng. Chàng vẫn anh tuấn, phiêu dật với một thân bạch y như trước, trên tay vẫn luôn mang theo Long Huyết Kiếm…Nàng nhớ chàng..Nàng muốn chạy ngay đến bên chàng nhưng nàng sợ…nàng sợ chàng sẽ phát hiện ra sự thật… nàng chính là đại công chúa của vương quốc Osaka…Nàng phải làm sao đây? Nàng phải chính miệng nói ra cho chàng biết sao?....Lòng nàng rối bời trăm mảnh, nàng cố trấn tĩnh, khẽ mỉm cười nói:

-Thật tình cờ. Không ngờ mọi người cũng ở cả đây. Nào. Ngồi xuống đi._Nàng quay về phía chưởng quầy gọi._Tiểu nhị, mang thêm bát đũa đến đây.

Kaito mỉm cười lặng lẽ, chàng biết trong lòng nàng chỉ có Shinichi, ánh mắt nàng chỉ hướng về Shinichi nhưng chàng không cách nào từ bỏ mối tình này… vội lấy lại khuôn mặt lãng tử thường ngày, chàng tươi cười nói:

-Đã lâu không gặp. Hai muội vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ?

-Huynh đừng có đùa bọn muội chứ._Shiho lắc đầu cười nói.

Hattori từ khi bước vào tửu quán không hề rời mắt khỏi vị cô nương ngồi bên cạnh Shiho. Chính là nàng…Cuối cùng chàng đã gặp lại nàng…Nhưng sao lòng chàng lại đau đến vậy…Chàng khẽ cười nói:

-Kazuha. Ngọn gió nào đưa muội đến đây vậy?

Kazuha cũng bất ngờ không kém khi gặp lại chàng. Người mà nàng tưởng là sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Nhưng tại sao chàng lại đi cùng với Thái tử Shinichi...Chẳng lẽ chàng cũng là…. Nàng lo lắng nói:

-Là huynh sao? Trùng hợp thật. Mà huynh với hai huynh ấy có quan hệ gì vậy?

-Huynh là sư đệ của đại ca và nhị ca. Huynh rất ít khi có mặt ở Dương Đình Thiên nên muội chưa gặp là phải. Muội là sư muội của Shiho phải không?

-Này. Hattori. Huynh quen tiểu muội của muội sao?_Shiho thắc mắc hỏi.

-Đúng vậy. Chỉ là có một chút cơ duyên. Mà muội ấy là tiểu muội của muội thật sao?_Hattori lo lắng, “Làm ơn đừng nói đó là sự thật?”

-Không sai. Là tuổi muội ruột của muội đấy. Mà sao sắc mặt huynh khó coi đến vậy._Shiho vẫn vô tư nói mà không biết Hattori và Kazuha đã biến sắc, họ nhìn nhau không thể nói nên lời… Shinichi nhẹ nhàng cắt ngang:

-Hai tỷ muội đến đây có chuyện gì sao?

-Shiho tỷ. Hay là hai tỷ cùng đến khách điếm của bọn muội luôn đi. Như vậy sẽ vui lắm._Sonoko hào hứng nói.

-Muội chỉ đưa Kazuha đi ngao du sơn thủy thôi. _Nàng nhẹ nhàng đáp lời, rồi quay sang Sonoko nói._Tỷ thuê quán trọ ở gần đây. Nếu muốn muội có thể đến bất cứ lúc nào.

……

Thế rồi cả bọn hàn huyên tâm sự đến tận tối mịt mới chia tay. Mỗi người đều có một nỗi lòng riêng nhưng lại dùng vẻ mặt vui tươi giả tạo để che đậy. Đến bao giờ họ mới có thể thoát khỏi vỏ bọc của mình? Đến bao giờ họ mới là chính họ, được thể hiện tình cảm, được là chính mình…….???

Thuyên Vãn Lâu….

Trời đã dần về đêm, vầng trăng đã khuyết nhưng vẫn đủ rọi sáng vào cửa sổ phòng nàng…nàng đang lo lắng…Tại sao đến giờ này mà bọn họ chưa về? đã xảy ra chuyện gì sao? Nơi này gần như là sào huyệt của Lâu Nguyệt Cát đáng lý ra nàng không nên để họ tự mình đi điều tra như vậy? Lỡ như chàng bị Hỏa Long ám sát…Lỡ như Lâu Nguyệt Cát phát hiện ra tung tích của chàng thì phải làm sao đây? Nàng đã quá sơ sót…Rốt cuộc họ đã đi đâu?...

Tiếng cười nói vang lên làm nàng bình tĩnh lại, thì ra là họ v