XtGem Forum catalog
Nhật Nguyệt Minh Quang

Nhật Nguyệt Minh Quang

Tác giả: Ayaka

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 9.5.00/10/701 lượt.

y.

Nàng mỉm cười hạnh phúc……….

Bóng dáng hai thân ảnh bạch y hòa quyện cùng làn hoa Tử Đằng tím biếc soi rõ xuống lòng hồ. Tà áo khẽ bay trong làn gió mát. Thật là tuyệt đẹp, thật là lãng mạn. Ánh trăng huyền ảo sáng lung linh chiếu sáng hai thân ảnh như nhân chứng cho cuộc gặp gỡ định mệnh này…..

15 năm trước, nàng gặp chàng thế đấy, trong lúc nàng tuyệt vọng nhất chàng đã đến bên nàng, che chở, bảo vệ nàng…..8 tuổi – lần đầu tiên nàng gần gũi với một nam nhân, 8 tuổi – lần đầu tiên nàng cảm thấy hạnh phúc đến vậy và cũng là lần đầu tiên nàng trao trái tim nàng cho chàng… Dung mạo của chàng, ánh mắt của chàng nàng mãi không bao giờ quên…Cảm giác ấm áp ngày đó giống hệt như cảm giác mà nam nhân này mang đến cho nàng bây giờ. Ngay cả dung mạo và ánh mắt cũng giống nhau…Phải chăng nam nhân đó chính là chàng?....Nếu là chàng thật thì nàng phải đối diện sao đây? Nàng là một sát thủ máu lạnh, nàng giết người chỉ trong chớp mắt. Nàng là Nguyệt Âm – Đệ nhất Sát Thủ…Nàng còn xứng với chàng sao? Không…Nàng không được mang đến rắc rối cho chàng..Chàng là người nàng muốn bảo vệ nhất. Nàng không thể để chàng gặp bất cứ nguy hiểm nào…Bất giác, nàng lùi lại một bước tránh xa vòng tay bao năm nay nàng mãi ao ước, lạnh lùng nói:

-Cảm ơn công tử đã ra tay tương cứu. Nếu không có chuyện gì nữa tiểu nữ xin cáo lui.

Chàng khẽ chau mày với thái độ lạnh lùng của nữ nhân này. Cảm giác thân quen không thể tả trong lòng chàng khi ôm nữ nhân này. Một cái nhói đau khẽ len lỏi trong trái tim. Chàng định nói điều gì đó nhưng một tiếng nói lo sợ vang lên, phá vỡ sự gượng gạo giữa hai người:

-Thái tử xin tha tội. Nàng là tiểu muội của thần. Nàng không biết nơi này nghiêm cấm người lạ bước vào nên mới vô phép. Xin Thái tử khoan hồng._Hattori không biết từ đâu xuất hiện vội quỳ xuống nói, sau đó quay sang nàng:

-Ran muội. Còn không mau tham kiến Thái tử.

Nàng thực sự bất ngờ, đôi mắt tím biếc khẽ xao động.Tại sao chàng lại là Thái tử? Tại sao chàng lại là người nàng sẽ thủ tiêu? Có sự nhầm lẫn gì ở đây sao?...Cố lấy lại bình tĩnh nàng cúi đầu nói:

-Xin Thái tử tha tội.

Chàng cũng kinh ngạc không kém. Thì ra nàng chính là Thiên kim tiểu thư của Tướng quân Phủ. Chả trách nàng lại xinh đẹp, lộng lẫy đến vậy. Chàng mỉm cười nói:

-Không sao. Không biết không có tội. Muội là tiểu muội của Hattori cũng xem như là tiểu muội của huynh. Không cần phải đa lễ. Hai người đứng lên đi.

-Đa tạ Thái tử._Ran cùng Hattori đáp.

-Nghe danh muội là Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ phải không? Có thể cho mọi người chiêm ngưỡng được chứ?

Một giọng nói tinh nghịch vang lên. Ran khẽ xoay người về hướng phát ra tiếng nói. Trái tim nàng lại một lần nữa thổn thức. Tại sao nam nhân này lại giống Thái tử đến vậy? Rốt cuộc chàng là ai?... Vừa lúc đó có một tiểu cô nương chạy đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng vui vẻ nói:

-Tỷ là Ran tỷ phải không? Tỷ chạy ra đây làm muội kiếm tìm từ nãy đến giờ._Nhận thấy gương mặt thắc mắc của Ran, nàng liền nói._À quên. Muội xin tự giới thiệu. Muội là Sonoko Kudo – là công chúa của Vương Quốc Tokyo. Còn huynh ấy là Kaito Kuruba, là đại ca ca của mọi người đấy.

Trái tim nàng lại đau đớn không gì tả nổi. Chàng chính là Kaito Kuroba? Chàng chính là người bấy lâu nay chiếm giữ trái tim nàng… Nhưng lại sao nàng lại cảm thấy hơi xa lạ và có chút gì đó không đúng. Nàng nhìn Kaito rồi lại quay sang nhìn Thái tử…Nàng không biết phải đối diện sao với sự thật này. Sao nàng có thể nhầm lẫn đến mức tệ hại là Thái tử chính là chàng cơ chứ….Nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt nàng, Shinichi cười nói:

-Muội ngạc nhiên lắm sao? Huynh và huynh ấy giống nhau như hai giọt nước. Ngay cả Sonoko và Hattori có lúc còn nhầm lẫn huống chi muội. Còn nữa. Muội cứ gọi huynh là nhị ca, Kaito là đại ca là được rồi. Chỉ khi nào ở trước mặt Phụ Hoàng và bá quan văn võ chúng ta mới đổi cách xưng hô.

-Muội hiểu rồi._Ran khẽ đáp. Kaito nở nụ cười nửa miệng quyến rũ bước lại gần Ran nói:

-Thế nào? Muội không định trổ tài cho mọi người chiêm ngưỡng sao?

-Này. Sao huynh cứ nhắm vào Ran thế?_Hattori nhăn mặt nói.

-Đúng đấy. Tỷ mau biểu diễn cho mọi người xem đi. Muội rất muốn gặp tỷ nhưng không có cơ hội. Muội đã chờ hai tháng rồi đấy. Chỉ trong vòng hai tháng mà tỷ đã trở thành Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ làm muội vô cùng khâm phục đấy._Sonoko hồn nhiên nói. Shinichi cũng thêm vào:

-Ta cũng đang rất tò mò. Chúng ta vào Ẩn Nguyệt Đình đi.

Nói rồi mọi người cùng kéo vào Ẩn Nguyệt Đình. Ran đang rất rối bời với mớ hỗn độn trước mắt. Nàng thực sự đã nhận nhầm người sao? Nàng thực sự phải ra tay với Thái tử sao? Nàng cảm thấy Thái tử là người rất tốt. Nếu càng ở cạnh thực sự sẽ có một ngày nàng sẽ không thể ra tay mất. Nàng cảm thấy rất sợ….

Ẩn Nguyệt Đình nằm giữa lòng hồ, xung quanh được bao phủ bởi những đóa hoa sen trắng thơm ngát. Đứng trên Ẩn Nguyệt Đình có thể nhìn thấy rõ ánh trăng dìu dịu, một cảm giác bình yên đến lạ len lỏi vào trong lòng. Ran khẽ lên tiếng:

-Nếu mọi người đã có nhã hứng muội cũng đành thất lễ vậy.

Nói rồi nàng quay sang Kait