
-Phụ Hoàng cho Hoàng Nhi theo Hoàng Huynh xuất Cung đi. Hoàng Nhi muốn ngao du giang hồ.
-Không được. Hoàng Huynh con là đi điều tra Lâu Nguyệt Cát. Quá nguy hiểm. Trẫm không thể để con xuất Cung._Hoàng Thượng vuốt ve mái tóc của cô tiểu công chúa bướng bỉnh này, ân cần nói.
-Phụ Hoàng cho Hoàng Nhi đi đi. Hoàng Nhi nhất định sẽ bám sát theo Hoàng Huynh. Không rời Hoàng Huynh nửa bước. Phụ Hoàng từng hứa là sẽ cho Hoàng Nhi xuất Cung mà. Vua một nước không được nuốt lời đâu._Tiểu công chúa vẫn nài nỉ, lắc lắc cánh tay của Hoàng Thượng, đôi mắt long lanh ngấn lệ như sắp bất khóc đến nơi. Đây là chiêu cuối cùng của nàng, Phụ Hoàng luôn luôn đồng ý khi nàng dùng chiêu này và nàng đã đúng.
-Thôi được rồi. Hai huynh đệ các người lúc nào cũng dồn ép Trẫm. Trẫm thua rồi đó._Hoàng Thượng mỉm cười. Tiểu công chúa cười tươi, ôm chầm lấy Hoàng Thượng đáp:
-Tạ ơn Phụ Hoàng. Phụ Hoàng là tốt nhất trên đời này. Hoàng Nhi yêu Phụ Hoàng nhất nhất luôn.
-Con không quậy phá tan hoang Hoàng Cung này là Trẫm mừng rồi. Thôi. Hai con lui xuống đi.
-Tuân lệnh Phụ Hoàng._Thái tử và tiểu công chúa đồng thanh, chắp tay lui xuống.
Ra khỏi Cung Điện, Shinichi bèn nói:
-Muội thực sự muốn xuất Cung?
-Đúng vậy. Rất thích là đằng khác. Mà sao huynh lại hỏi thế?_Sonoko tròn mắt.
-Lần này đi chỉ có huynh, đại ca và tam đệ. Toàn là nam nhân. Muội là nữ nhi, đi theo bọn huynh không phải là bất tiện lắm sao?_Shinichi nheo mắt nói.
-Bình thường muội vẫn đi được mà. Sao hôm nay lại không được?_Sonoko thắc mắc.
-Tiểu muội muội ngốc của ta ơi. Bình thường chỉ ra khỏi Cung vài canh giờ hoặc vài ngày còn lần này là đi điều tra đấy. Có khi phải mất cả năm trời._Shinichi xoa đầu Sonoko, cười nói. Sonoko ra chiều suy nghĩ, một lúc sau nàng bỗng reo lên sung sướng:
-Đúng rồi. Muội sẽ rủ Ran tỷ cùng đi. Như vậy là được chứ gì?
Nhắc đến cái tên Ran không hiểu sao Shinichi có chút cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú. Chàng đang làm sao thế này? Sao lại cảm thấy vui vui khi biết nàng sẽ cùng tham gia vào hành trình nguy hiểm này. Mặc dù trong thâm tâm chàng không hề muốn nàng sẽ gặp bất cứ nguy hiểm nào. Rốt cuộc lòng chàng như thế nào đây?... Shinichi khẽ cười nói:
-Cũng được. Nếu muội thuyết phục được muội ấy. Huynh không nghĩ là muội ấy sẽ đồng ý đâu.
-Nhất định là tỷ ấy sẽ đi mà. Tài thuyết phục của muội huynh còn không rõ sao. Ngay cả Phụ Hoàng muội còn nịnh được huống chi là tỷ ấy. Tỷ ấy hiền lắm._Sonoko tươi cười nói chắc như đinh đóng cột. Shinichi cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với tiểu công chúa tinh nghịch này… Trong lòng chàng không hiểu sao lại có cảm giác mong đợi được gặp nàng lần nữa kể từ sau buổi tối hôm ấy…..
Lăng Xuyên Thành, 10 ngày sau…..
Lăng Xuyên Thành là nơi phồn thịnh, sầm uất vào hàng bậc nhất Vương quốc Tokyo chỉ sau Kinh Thành mà thôi. Nơi đây tập trung rất nhiều khách điếm, tửu quán, thanh lâu,….và đây cũng là nơi trao đổi, buôn bán của Tổ chức Sát Thủ Lâu Nguyệt Cát. Lăng Xuyên Thành chỉ cách Kinh Thành vài trăm dặm, cưỡi ngựa khoảng 2 ngày đường là tới….Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong bầu không khí náo nhiệt của khu chợ, không lẫn vào đâu được:
-Đại ca, Nhị ca, Tam ca. Mau lại đây xem đi. Miếng ngọc bội này đẹp lắm. Đại ca. Huynh mua cho muội đi._Tiểu công chúa cầm một miếng ngọc bội bạch ngọc hình phượng hoàng, kéo tay Kaito lại nài nỉ. Kaito khẽ nhíu mày:
-Muội có biết từ sáng đến giờ muội đã mua bao nhiêu thứ không? Chúng ta là đang đi điều tra chứ đâu phải là đi chơi như muội.
-Muội muốn mua cái này tặng cho Shiho tỷ giúp huynh mà. Nếu huynh không mua thì thôi vậy. Muội cũng không cần._Sonoko làm bộ giận dỗi nói, nàng biết thể nào chỉ cần nhắc đến Shiho tỷ thì đại ca nhất định sẽ chiều nàng mà. Kaito cũng đành buông xuôi:
-Được rồi. Huynh mua. Đừng lấy Shiho ra làm bia đỡ đạn cho muội nữa.
-Đại ca đừng chiều muội ấy như vậy. Đáng lẽ ra chúng ta nên nghe lời Ran._Hattori lắc đầu ngán ngẩm.
-Ran tỷ nói gì vậy tam ca?_Sonoko thắc mắc.
-Tất nhiên là bảo bọn huynh đừng dắt muội theo điều tra và nhất là ra khu chợ sầm uất này. Nhất định bọn huynh sẽ bị muội làm phiền cho đến cuối ngày thôi.
-Ran tỷ nói vậy thật sao? Tỷ ấy đúng là có con mắt nhìn trước tương lai. Muội vô cùng khâm phục tỷ ấy._Sonoko cười tươi nói khiến cho ba chàng phải tròn mắt bất ngờ. Shinichi khẽ hắng giọng:
-Muội biết rõ vậy mà vẫn làm à? Xem ra bọn huynh đã dạy hư muội thật rồi._Rồi chàng quay sang chủ tiệm_Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền vậy?
Shinichi vừa nói vừa cầm một miếng ngọc bội hình nhật nguyệt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp đưa ra. Miếng ngọc bội hình tròn tượng trưng cho mặt trăng, bên trong là hoa văn hình mặt trời. Nhật và Nguyệt bao bọc, che chở lẫn nhau…. Không hiểu sao nhìn thấy miếng ngọc bội này chàng không thể kìm lòng được. Chàng muốn mua nó nhưng mua nó để tặng ai? Ngay cả chàng vẫn không có câu trả lời…
-Công tử thật có mắt nhìn. Miếng ngọc bội này là hàng quý hiếm đó. Nó có tên là Nhật Nguyệt Liên. Trên đời này chỉ có một cái duy nhất. Tiểu nhân lấy công tử 10 lượng bạc mà thôi._Chủ tiệm cười tươi nói