Phưu Lưu Tình Kiếm

Phưu Lưu Tình Kiếm

Tác giả: Nhung Cindy

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321121

Bình chọn: 8.5.00/10/112 lượt.

Đó là một buổi sáng sớm . Ở phố Hàng Châu đã bắt đầu có những tia nắng nhẹ vào buổi ban mai. Trong Thanh Lâm Phủ, thiên kim tiểu thư Thanh Thanh đang đi dạo trong khuôn viên, theo sau cô là 2 tỳ nữ, một người mặc áo xanh tên A Như và 1 người mặc áo hồng tên Song Trúc.

Thanh Thanh là con gái của tướng quân Càn Long, trên cô là một anh trai tên Hoàng Lâm.

Thanh Thanh từ nhỏ đã có một nhan sắc trời phú không ai sánh bằng. Cô không những xinh đẹp, mà còn giỏi về cả văn lẫn võ, mới chỉ vừa tròn 17 tuổi nhưng cô đã thành thạo cả 5 thứ : cầm kỳ thi họa. Về võ công, cô được luyện võ và kiếm từ lúc 15 tuổi do sư phụ có tiếng dạy. Có thể nói, Thanh Thanh là một cô gái tài sắc vẹn toàn, có chút bướng bỉnh do được cha nuông chiều từ nhỏ, tuy vậy, cô vẫn rất đáng yêu và tinh nghịch.

Thanh Thanh rảo bước trong khuôn viên một vòng, đột nhiên cô dừng lại, ngoảnh mặt nhìn 2 tỳ nữ đang đi sau mình, 2 cô tỳ nữ lùi lại 1 bước khép nép cúi đầu xuống. Thanh Thanh nghiêm giọng nói:

- Nè, các ngươi đừng có đi theo ta hoài như vậy có được không?

A Như khẽ nói:

-Tiểu thư, chúng tôi chỉ...

- Trời ơi, trong nhà mà cũng phải vậy hả, đâu cần bảo vệ chứ, không có chút tự do nào cả.

- Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả, ta muốn đi dạo một mình. Các ngươi lui ra đi!

A Như và Song Trúc ái ngại nhìn nhau, họ đành lui về phía sau. Thanh Thanh chán nản nhìn họ và đi thẳng về phía trước, nơi mà những con bướm đang bay lượn ở vườn hoa cạnh ao cá nhỏ.

Cô chán ghét khi cứ phải ở trong nhà hoài như vậy, lúc nào cha cô cũng dặn không được ra ngoài chơi vì ở ngoài đó nguy hiểm, không phù hợp với những người như cô. Thanh Thanh thở dài ngao ngán, nhìn ra phía xa xa. Cô nhìn cánh chim đang bay lượn và nói thầm:

-Haizzz…ngay cả con chim còn có thể tự do bay lượn, muốn bay đi đâu thì bay…

Nhặt viên đá bên cạnh, cô bực tức ném xuống hồ nước.

Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ cực kỳ thú vị:

- Tại sao mình không trốn ra ngoài chơi nhỉ?

Một nụ cười xuất hiện trên môi cô, ngay sau đó, cô chạy ra phía cửa của Thanh Lâm Phủ. Ở đó, có 4 tên lính canh đang đứng gác. Suy nghĩ một lát, Thanh Thanh ngồi xuống, nhặt một hòn đá, và cô ném ra phía xa, đủ để bọn lính nghe thấy.

Đám lính nghe tiếng động lạ, 2 tên bèn chạy đi xem, vẫn còn 2 tên nữa, Thanh Thanh nhanh chóng đến cạnh và dùng tay điểm huyệt làm 2 tên kia lăn ra ngất. Mỉm cười thích chí và Thanh Thanh vội chạy ra ngoài phủ nhanh nhất có thể trước khi bị bắt lại.

Ngoài phố Hàng Châu đúng là náo nhiệt, người người mua bán đi lại tấp nập, Thanh Thanh dạo chơi khắp các của hiệu, và cô dừng lại trước 1 tiệm bán diều, cô để ý thấy có 1 cánh diều rất đẹp. Đang mải ngắm thì bỗng có tiếng gọi lớn:

- Thanh Thanh muội muội...

Thanh Thanh giật mình ngoảnh lại xem ai vừa gọi tên mình, và cô mỉm cười khi nhận ra đó chính là Ngọc Doanh( cha Ngọc Doanh là đệ đệ của Càn Long) tỷ tỷ của cô:

- Tỷ tỷ...

Thanh Thanh bỏ con diều ra và đi đến chỗ Ngọc Doanh, họ cười và Ngọc Doanh nói:

- Hôm nay muội được đi ra ngoài chơi hả?

Thanh Thanh ấp úng:

-Ơ, muội...ơ...

Ngọc Doanh nghiêm giọng:

-Muội lại trốn ra ngoài chơi đúng không?

Thanh Thanh nói:

-Ơ không phải mà, là...là cha cho phép muội ra ngoài...chơi mà!

-Thật không?

-Thật mà tỷ...

Ngọc Doanh nhìn Thanh Thanh nói:

-Tỷ nghi muội lắm nha!

Thanh Thanh cười trừ và đánh trống lảng:

- Thật mà, ủa mà tỷ đi đâu vậy?

- Tỷ ra ngoài mua một ít đồ.

-Vậy hả, à phải rồi, lần trước tỷ có nói là tỷ sắp đi Giang Nam hả?

- Ừ. Tỷ đi có việc?

-Việc gì tỷ, cho muội theo được không?

-Không được, muội phải ở nhà.

-Đi mà tỷ, muội ở nhà mãi chán lắm. Muội sẽ

-Không nói nhiều, không đi là không đi, mà muội làm gì làm đi, tỷ phải đi có chút việc, gặp muội sau nhé.

Thanh Thanh phụng phịu:

-Được rồi tỷ, tạm biệt tỷ.

Ngọc Doanh mỉm cười rồi quay lưng đi ngay sau đó, Thanh Thanh lại tiếp tục dạo chơi. Cô đi về phía trước con phố và ngắm nhìn các món hàng. Chợt cô để ý thấy ở phía trước có một đám đông, bọn họ hình như đang chen lấn xem một cái gì đó rất náo nhiệt. Tò mò nên Thanh Thanh vội chạy lại, ở đó có một giọng nói của một nam nhân vang lên rất oai hùng:

-Còn ai không, còn ai dám thử sức hay không?

Chen lấn mãi, Thanh Thanh mới vào được, đứng trên võ đài là một chàng trai thân hình vạm vỡ, khuôn mặt khả ái ưa nhìn. Hắn nói:

-Thưa các vị, những năm trước đây, Võ đường của chúng tôi vẫn tổ chức giải thách đấu này, nhằm chọn ra nhưng nhân tài kiệt xuất về võ thuật. Nhưng cuối cùng tất cả vẫn chẳng có ai vượt qua được tôi.

Bên dưới mọi người cũng bàn tán:

-Tuổi trẻ tài cao thật!

-Đúng vậy, võ công của hắn không những cao mà còn chuẩn xác phàm tốc. Thật đáng nể!

Chàng trai lại nói lớn:

-Nào, còn ai không, còn ai dám thử sức không?

Chợt Thanh Thanh nói lớn:

-Có ta đây!

Chàng trai đáp lại:

-Là vị nào, xin mời ra mặt.

Dứt lời, Thanh Thanh nhảy lên võ đài, và ở dưới, một tràng cười nổ ra. Thanh Thanh nói:

-Các ngươi cười cái gì?

Một kẻ tay cầm kiếm đứng dưới nói:

-Cười cô đó. Haha.

Thanh Thanh làm ngơ đi, cô nhìn chàng trai đang đứng đối diện, anh


Disneyland 1972 Love the old s